Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm thơ Võ Quốc Tuấn
Võ Quốc Tuấn * đăng lúc 07:43:39 PM, Jul 19, 2016 * Số lần xem: 1247

Em Bé Ngồi Xe Lăn Bán Vé Số

Người thì chân dép chân giày
Vào đời với cả tương lai sáng ngời
Còn em là trẻ mồ côi
Đứng lên bằng nạng, lúc ngồi…xe lăn

***
Người thì thừa mứa cái ăn
Còn em vì nó phải lăn vào đời
Người bên cha mẹ nói cười
Còn em nhìn trộm bùi ngùi, lệ rơi…
Ngược xuôi trên phố ai ơi
Mưa dầm em dãi nắng phơi giữa trời

***
Hi vọng em bán cho đời
Còn em nhận được mấy lời cảm thông?
                                                           
                                                 Võ Quốc Tuấn


Mưa Dầm
***&***

Xóm nghèo vốn đã hắt hiu
Mưa dầm nên nỗi tiêu điều, thê lương.
Bếp chiều lác đác khói vương,
Vẳng nghe tiếng khóc buồn thương não lòng.
    Ngày nắng còn lắm long đong
Chạy ăn từng bữa đủ còng tấm thân.
    Ngày mưa thêm khổ muôn phần
Làm thuê mất việc, bán bưng ế hàng,
    Lại còn chạy chữa thuốc thang
Vợ đau, con bệnh… nghèo càng xác xơ.
                          ***
    Chốn kia quán phố nên thơ
Có trà, có rượu, có nàng giải khuây.
    Mưa dầm ra thế thật hay,
Nhàn công rỗi việc no say mặc tình…
                          ***
    Mưa dầm… Đừng trách người ơi!
Dẫu lâu rồi cũng đẹp trời lại thôi!
Mưa dầm ướt cả lòng tôi,
Thâu đêm thổn thức: lạy trời thôi mưa!...

    Võ Quốc Tuấn

Nỗi Lòng Cành Hoa
***
   
Thế là hết một thời khoe hương sắc
Hết một thời bướm đắm với ong say
Nâng niu đó để rồi người vội bỏ
Chốn bùn nhơ, em gửi tấm thân này

Em biết phận phải làm đẹp cho đời
Không sắc thắm cũng tỏa hương ngào ngạt
Cắt vội chi để rồi người lạnh nhạt
Cho nụ hoa chưa kịp nở vội tàn?

Em cần đâu chốn đài các phồn hoa
Nỡ chia cách để tình em không trọn.
Có phải chăng “hồng nhan nên bạc mệnh”(*)
Cả một đời…đổi lấy mấy ngày xuân?...
                                                                                        Võ Quốc Tuấn
(*) Ý của cụ Nguyễn Du

Tiếng Rao
***

Hủ tiếu gõ, mỏi chân từng con phố.
Bánh mì đêm, mỏi miệng khắp nẽo đường.
Người tẩm quất, kẻ giác hơi lạc giọng
Quá nửa đời… Sao còn mãi long đong!


Em bán gì mà mãi cứ lặng thinh,
Bên góc phố dưới ánh đèn mờ nhạt,
Chiếc váy ngắn, má phấn, son lòe loẹt
Miệng nhoẻn cười mỗi lúc khách lại qua?...


Nợ cơm áo đủ làm phai màu tóc
Sao tiếng đời năm tháng mãi không phai?
Tiếng rao khuất, sao lòng còn thổn thức!
Đêm lặng rồi, nghe mắt mũi xót cay…
                                          
Võ Quốc Tuấn
quoctuan100@gmail.com
Gửi từ Càng Long-Trà Vinh)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.