Tự dưng có buồn riêng hay trách móc
Góc âm thầm vẫn giữ bóng hình xưa
Khi cô đơn lại nhớ giọng dạ, ừa
Cùng trò chuyện, nhâm nhi tình môi mọng
Tự dưng có riêng mình ta sau trống
Nhưng tâm hồn lơ đãng chẳng phiêu lưu
Gì khác hơn trái tim đã ngục tù
Chỉ vương vấn buồn vui rồi tư lự
Tự dưng có luyến lưu tình quá khứ
Lòng nhẹ nhàng, không thẹn hoặc xót xa
Từ cái tâm nghèo khó chất thật thà
Giờ cảm nhận không gì hơn tình thật
Tự dưng có niềm nhớ nhung ngây ngất
Sau bây giờ hai đứa ở hai nơi
Như chẳng quen, cảm giác thấy xa vời
Tâm tư mở nối duyên tình rộng lượng
Tự dưng có trong lòng nhiều tư tưởng
Trôi theo dòng câu hát khúc ca dao
Trở về nơi tuổi thơ bé nhỏ nào
Không tiếc nuối chỉ ước mơ hiện tại.
Nguyễn Thanh Thanh