BA MƯƠI NĂM SAU - ĐÀ LẠT CÓ CÒN EM
* Mến tặng - Quí nữ sinh Bùi Thị Xuân, Đà lạt - nđg
-Thi sĩ Huệ Thu - nđg
Ba mươi năm sau , Đà lạt có còn em
Còn ngồi chải tóc , đợi anh bên thềm
Phải chi sông núi đừng tang tóc
Đâu biệt Quê nhà , bỏ cả em
Anh biệt cố hương , đi lánh nạn
Xếp đời lính trận vào cổ thư
Yên cương – chiến địa – không còn nữa
Chí trai – nợ nước – cũng buồn như !
Thôi thì Đà lạt đành như vậy
Cả nước non rồi chẳng còn chi
Còn chăng mây khói , trời biền biệt
Quê nhà xa lắc , hồn lưu vong
Lưu vong hề ! khói mây cố quận
Mẹ già nhen lửa chiều quê xa
Quê hương có phải là nhức nhối ?
Tháng ngày ung nhọt trái tim ta
Xuân Hương – Than Thở - ngày ly loạn
Chinh chiến qua rồi , buồn chia ly
Cam Ly thác gọi , chàng với thiếp
Đà lạt còn chăng , những ngậm ngùi
Bây giờ rừng đã phơi vàng lá
Đà lạt Của mình đã sang thu
Đừng hỏi bao giờ , anh trở lại
Hai chữ em anh , cũng mịt mù
Đà lạt thiếu anh , đời vẫn vậy
Tình mình gom với cõi buồn chung
Chẳng trách cổ kim , trò tan hợp
Ừ ! lỡ thiếu nhau tội vô cùng
Anh viết bài thơ vào tháng chạp
Tháng chạp quê em , lắm sương mù
Đà lạt quê hương - ừ - buồn quá
Chút tình xưa ấy , cũng thiên thu!
Cali 12/2005 – NGUYỄN ĐÔNG GIANG
NGÀY SÀI GÒN ĐỔI TÊN
* Thân tặng đồng bào Việt Nam lưu vong - nđg
Từ ngày Sài gòn đổi tên
Nỗi đau vật vã , oằn mền trang thơ
Trở tay không kịp ván cờ
Choàng cơn ác mộng , bơ vơ xứ người
Từ ngày Sài gòn mất tên
Thi ca bật dậy, tiếng rền thiên thu
Xưa đi chinh chiến xa mù
Nay đổi di trú , đi tù núi cao
Còn em vượt biển năm nào
Biển xanh đâu nở , mà sao chẳng về ?
Hay là em nặng lời thề
Quê hương đỏ khói , chưa về làm chi
Sài gòn từ thưở mất tên
Bàn dân thiên hạ , trở nên khác thường
Đi thì nhớ ở thì buồn
Đã đi vẫn ở , ở tuồng như đi
Em ơi còn nói được gì
Lỡ tay buông súng , tức thì mất tên
Sài gòn từ thưở đổi tên
Nhặng ruồi đươc bật, đèn xanh bay vào
Cùng ma cùng quỷ lao xao
đỏ trời vì những , vị sao lạ đời
Hỡi ơi vật đổi sao dời
Núi sông xưa lạ mất rồi , sao em ?
Sài gòn , ơi hỡi cái tên
Thơ ta vẫn mãi , gọi em bên trời .
Cali - NGUYỄN ĐÔNG GIANG
**
BẢN TÌNH CA CŨ
* Tặng ca sĩ Lệ Thu - ndg
Non sông còn lại bài ca cũ
Em hát làm chi nữa thêm buồn
Ngã ngựa . Cuối đời . Thân thất thổ.
Cuối đời nhớ nước . Lệ còn tuôn
Khi em hát bản tình ca cũ
Anh nghe sầu dâng tận phương này
Anh theo tiếng hát về quê Mẹ
Chiến tranh tàn lụn . Buồn vậy thay !
Nỗi đau nào trong bản tình ca
Mà em hát làm anh xốn dạ
Lưu vong hề ! yên thân , đẹp mã
Non nước chờ ai . Kẽ lãng du !
Khi em hát bản tình ca ấy
Anh ấm lòng mơ ước buổi về
Em ạ . Có ngày anh trở bước
Quay về . Hôn lại mảnh đất quê
Khi nghe em hát . Anh nhớ quá
Nhớ xưa em . Lặn lội nuôi chồng
Nhớ thuở điên khùng . Quăng súng đạn
Nghĩ càng thêm hổ . Thẹn non sông !
Non sông còn lại bài ca ấỹ
Em hát còn anh . Chỉ đau lòng
Em hát làm anh . Không ngủ được
Ðau lòng . Ðau nước . Phận lưu vong !
Thèm nghe em hát .Nhưng khổ nỗi
Anh vốn tủi thân . Dễ nhớ nhà
Trời ơi ! con quốc xa rừng khóc
Em đừng hát nữa . Bản tình ca !
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
CHO TƯƠNG LAI BẮT GẶP
Ngày nào đó cuộc tương tàn chấm dứt
Làng hoang vu người trở lại dựng nhà
Tôi mặc áo nâu trở về làm ruộng
Tôi trở về làm lại kiếp người ta
Ngày nào đó không còn nghe tiếng súng
Tôi trở về thay vợ giữ con
Nắm hạnh phúc trong bàn tay còn lạiả
Chan yêu thương cho tất cả tâm hồn
Ngày nào đó hương thơm từng nấm mộ
Tôi bùi ngùi dẫy cỏ nhớ thương
Người đã chết xin muôn đời hãy sống
Trong lòng người trong lòng đất quê hương
Ngày nào đó em thôi chạy giặc
Mẹ hết già trong nỗi âu lo
Em đi chợ nhớ mua bông bí nụ
Mẹ chải đầu nhớ từng sợi tóc thơm tho
Ngày nào đó lũ chim về lót ổ
Trong vườn cây đầy trái ngọt xanh tươi
Tôi hôn khẻ lên bàn tay còn lại
Bâng khuâng nghe như có giọng ai cười
Ðà nẵng 1972 - NGUYỄN ÐÔNG GIANG
CÒN MƯỜI NGÀY NỬA QUÊ NHÀ TẾT
Cuối năm ở Mỹ , trời gây rét
Mưa lạnh từ đâu , về Ca li
Còn mười ngày nửa , quê nhà tết
Mười ngày nửa thôi , nghĩ lại buồn
Mười ngày nữa , còn nguyên mười ngày nữa
Cả quê nghèo , sửa soạn đón xuân
Anh xa xứ , Tết buồn thối ruột
Cố quốc , sông quê , nhớ quá chừng
Nhớ chuyến đò ngang , về An Hải
Những ngày cuối năm , anh qua sông
Qua sông để ngắm , mặt trời mọc
Và đón em về , lúc chợ tan
Bây giờ đã thấm , câu tan hợp
Quê mình , quê họ , buồn vậy thay !
Em và dòng sông , còn bên đó
Anh và nhớ thương , ở bên nầy
Bên nầy , bên kia , đời hữu hạn
Mười ngày nửa thôi , tết quê nhà
May mà dương gian , còn sẵn rượu
Không thì thơ lạnh , mấy trời xa
Nhớ bài thơ trao em , hồi đi học
Cũng theo anh , nay Sở mai Tần
Mỗi lần đọc , mơ hồ l,ạc giọng
Anh nhớ nhà , lạc bước cố nhân ?
Cố nhân , chiếu lạnh , hồ trường cạn
Mây lạc quê xa , nhớ khoảng trời
Chim lạc quê người , chim biếng hót
Anh và tháng chạp , buồn chơi vơi ! -
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
MỘT KHOẢNG TRỜI ÐÀ NẴNG CỦA TÔI
Ðà Nẵng của tôi , bây giờ chắc vẫn
Mây trắng còn bay , trên sông Hàn
C òn núi Sơn Trà, còn trời đất cũ
Còn tiếng rao hàng , trênạ bến sông khuya ?
Thành phố muôn đời , nằm bên biển nước
Gió sông thổi mát , đến tận Cầu Vồng
Em từ Hồng Ðức , tan trường bước vội
Em tan trường về , gió nỗi bên sông
Ðà Nẵng rứa hoài , chẳng gì khác lạ
Vẫn mắm Nam Ô , bày bán Chợ Hàn
Cá tôm quận Ba , gánh về Chợ Mới
Ngon bữa cơm chiều , rau cải Hòa Vang
Nhớ xưa Ðà nẵng , tôi về phép
Ghé Ngã Năm nhấm ly , sâm bổ lường
Tạt quán bà Ðào , ăn tô bún Huế
Húp nước xương bò , ngọt xớt quê hương
Ðà Nẵng và em , anh quên sao được
Giờ thấy ngã tư , đủ nhớ chợ Cồn
Có còn bụi bay , bến xe Liên Tỉnh ?
Còn vẵng tiếng người , chạy loạn năm xưa !
Ðà Nẵng của tôi , bây giờ như vậy
Em đã về thăm , cũng biết quá rồi
Bên kia sông , lầu cao lên lớp lớp
Che khuất quê nghèo , An Hải của tôi
Nay bên trời , nhớ dòng sông quê Mẹ
Tiếc tuổi thơ , đi không hết quê mình
Ðâu nghĩ đến , chuyện chân trời góc biển
Ðâu nghĩ ngày , thất thổ điêu linh .
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
TẠ EM
Ðà nẵng 1968 - thơ rơi nhặt lại
Ta chưa về , sao tóc em sớm bạc
Má sớm nhăn , thấy tội nghiệp vô cùng
Thôi đừng khóc , ta còn đây hồ rượu
Mời em say , mong tạ dạ thủy chung
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
NGÀY VỀ , QUA ÐÒ CUỐI NĂM
Chiều cuối năm ta lên đò qua sông
Gió thổi hiu hiu nắng úa bên lòng
An hải ơi ! xin mừng ta trở lại
Thưở ấu thời con ngựa già long đong
Ôi ! đời ta, đời buồn như mùa đông
Râu tóc hắt hiu cái rụng cái còn
Già nửa đời người dạn dày , lận đận
Chợt nghe hồn vừà nở những nhánh bông
Có ai đợi ta trên con đò cuối năm
Ôi ! chỉ bóng ta chao bóng nước xuôi dòng
Mặt mũi tiêu điều theo phần đời gió nổi
Cái đời buồn như nước chảy trăm năm
Thêm một mùa xuân ta giàthêm một tuổi
Tim phổi héo hon theo ngày tháng vô tình
Cũng gắng quay về nằm trên đất Mẹ
Chúa đã buồn nhưng ta lại buồn hơn
Ðã mấy mươi năm ta hát khúc tiêu dao
Ðời còn ai là bậc anh hào
Chẳng lẽ khóc để cho đời mai mỉa
Chẳng lẽ cười khi thế sự lao đao
Ta cứ dửng dưng như không có gì
Giả bộ yêu đời như mọi khi
Dan díu đời ta những thơ cùng rượu
Còn nắng còn mưa nên chẳnh thiết gì
Nghĩ quẩn nghĩ quanh thêm buồn đời thi sĩ
Hương khói nhà ai chạnh nhớ quê nhà
Thôi chào em , chào con đò năm cũ
Trôi vào xuân , ta , lòng rụng xót xa .
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
TƯƠNG PHÙNG
*Mến tặng Bằng hữu , nhân chuyến hành phương nam
Cali 032006-nđg
Cám ơn bằng hữu , còn mong đợi
Sơn khê ngàn dặm , có ta về
Có ta hằng hữu , cùng nhật nguyệt
Và cuối đời , buồn nỗi nhớ quê
Cám ơn Trời đất , cho ta gặp
Những bạn bè xưa , những cố tri
Xem đời tù tội , như đi chợ
Nhắm mắt qua sông , biệt kinh kỳ !
Cám ơn nước Mỹ , cho ta được
Qua đây tạm trú , sống ngày còn
Nghìn trùng cố lý , ơi ! cố lý
Xin được giã từ , cõi nước non
Nhớ xưa lăng lộn , trong binh lửa
Mong ước sao , có ngày hòa bình
Ðạn vẫn liên tu , đi tới bến
Ngày lại tiếp ngày , chuyện tử sinh
Nay ở xứ người , còn thất trận
Tiếc từng thằng bạn , đã hy sinh
Nâng ly để biết , mình còn sống
Ðể đáp đền em , nợ ân tình
Nước Mỹ mở lòng ra , mời gọi
Non cao đất rộng , chúng ta về
Ta về , cùng hiến dâng lời hẹn
Chờ buổi tương phùng , tại cố quê .
California 2006 - NGUYỄN ÐÔNG GIANG
**
WESTMINSTER , NGÀY ANH VỀ
*Tặng những chiếc áo dài VN ở quê người - NÐG
Lòng mừng , về thăm Westminster
Ði trên Bolsa , vàng rực phố - cờ
Áo dài Việt Nam , bay trên đất lạ
Cuối tháng Tư buồn , anh viết bài thơ
Áo dài em bay , tiếc ngày tháng cũ
Còn nhớ không em , xưa buổi lên đường
Em mang Tổ quốc , đi vượt biển
Thơ , vẫn vô cùng , nhớ quá quê hương
Về đây gặp , những bạn bè xưa
Ðời tù tội , nhiều năm chung đủ
Người thù người , cắt tình máu mủ
Ðủ rồi , anh bỏ đất sang sông
Anh tin rằng , như có cố hương
Theo chúng ta , những ngày lạc bước
Ngày tháng này , của bao năm trước
Sài gòn cờ bay , rộn rã tấm lòng
Em có tình , có nghĩa với non sông
Nên mới gặp , anh đem lòng cảm mến
Nước Mỹ , những ngày anh mới đến
Nhìn lá cờ bay , nước mắt chảy dài
Thành phố anh về , đã có bóng em
Con đường Bolsa , đầy dấu chân mình
Tiếng nói tiếng cười , người lên kẻ xuống
Hơi hám quê nhà , ấm buổi nhục vinh
Lòng mừng , về thăm Westminster
Thành phố tháng Tư , đẹp những áo dài
Trong nỗi vui buồn , anh xin quên hết
Quên cả chính mình , đời đã tàn phai
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
***
NEO TÌNH TRÊN MỘ
Khi em chết đất trời kia vẫn vậy
Ðời dương gian chỉ có một ta buồn
Áo quan nào ôm em vào thiên cổ
Ðã vô tình quang gánh hồn ta luôn
Ta hẹn với mây đừng ảm đạm
Ta năn nỉ gió đừng vi vu
Ðể ta đứng một mình trên đỉnh nhớ
Thở trăm lời buồn bã đến thiên thu
Em đừng ngại ta neo tình trên mộ
Ðể hình dung vóc dáng em nằm
Ôi ! đau đớn đã cùng ta lót ổ
Trong cõi thất tình rực rỡ muôn năm .
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
NHỮNG CÂU THƠ MỘT THƯỞ QUÊ NHÀ
Những câu thơ - một thưở quê nhà
Anh đọc lại những ngày lạc xứ
Ra đi - ngàn dâu - dặm lữ
Thơ buồn - nhật nguyệt cũng buồn theo
Những câu thơ - anh viết cho em
Lẽo đẽo theo anh những ngày dong ruổi
Bến nước vô cùng - đâu là chặng cuối
Bao giờ trở lại cố hương
Biết bao giờ trở lại cố hương
Biển nước mang mang - đoạn đành ngoái lại
Ðâu là quê hương - mây mờ quan ải
Chỉ biết lòng mình - ruột thắt quặn đau
Những câu thơ đầy ắp thương yêu
Anh đã viết dành riêng cho Mẹ
Chiến tranh về lấy đi tuổi trẻ
Mẹ già - con Mẹ cũng già theo
Thưở quê nhà - qua đò đi học
Mẹ bới khoai - cho con lót lòng
Con qua sông - kiếm đôi ba chữ
Sau nầy - đở khổ tấm thân
Những câu thơ - một thời xa xưa
Viết chẳng hết muôn vàn kỷ niệm
Non nước nghìn trùng ố anh còn dâu biển
Em chẳng lấy chồng ở vậy làm chi
Những câu thơ - một đời yêu nhau
Anh đọc lại những ngày lạc xứ
Lưu vong hề - cùn chân lữ thứ
Anh tiếc hoài - chẳng ở với em .
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
MAI TÔI VỀ
Mai tôi về quê hương nắng ấm
Câu hát đưa tình tròn giọng Quảng nam
Ðường làng vui giọng người xuôi ngược
Phân trâu bò ngai ngái hương lan
Mai tôi về quê Cha đất Mẹ
Cầm phấn giảng bài cho lủ em thơ
Ngày còn lại xin đi gánh đất
Ðắp trăm đường vào giấc ngủ mơ
Mai tôi về nôi tôi khôn lớn
Cho tôi nhìn bao nỗi thương yêu
Sáng tối trưa nghe tiếng gà cục tác
Ðời bình yên trứng ấp nở nhiều
Mai tôi về bờ tre ruộng lúa
Nhìnn mặt trời lên mặt trời lặn mỗi chiều
Mưa nắng mấy mùa đời tôi chẳng thiếu
Những tiếng cười chan chứa thương yêu
Mai tôi về quê Cha đất Mẹ
Con chó con mèo đủ giấc ngủ say
Ðời quá vui rồi , tôi xin quên hết
Quên cả chính mình , còn mỗi một tay
Ðà-nẵng 1972 - NGUYỄN ÐÔNG GIANG
CHIỀU TRONG QUÁN RƯỢU QUÊ NHÀ
*những ngày ra tù CS,sau 1975-ndg
Chiều có ta ngồi , trong quán rượu
Uống một mình , đợi kẻ đi xa
Rượu chẳng ấm , được lòng kẻ đợi
Ta không buồn , sao lại thở ra
Cắn miếng cá khô , uống ly rượu thuốc
Ta đi đâu , hay trở về nhà
Nồi cơm nguội , vợ ta đang đợi
Có thế mà , nghĩ mãi không ra
Ta uống rượu , vâng ta uống rượu
Có ai cười , có ai cũng như ta
Vắng bạn hữu , mời cô cốc rượu
Hãy vui lòng , cùng gã ba hoa
Ðời có thế , phải không cô bán rượu ?
Ta có gì , để gọi điêu ngoa
Ðời đã hỏng , hỏng thêm tí nữa
Ðâu có gì , để gọi bê tha .
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
.. NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG
Quê hương có phải , là nước mắt
Anh đêm ở Mỹ , nhớ thương về
Tháng chạp bên nhà , mưa thúi đất
Lục bình trôi nổi , bến sông quê
Em bảo trời mưa , buồn đứt ruột
Buồn đau , ừ ! thua lận ván bài
Chiến tranh em khóc , quê ly loạn
Hòa bình còn sợ , họa trùng lai
Anh xưa xuống thuyền , trốn em đưa
Biệt quê nhiều giọt , nước mắt dài
Lỡ tay buông súng , đời bấn loạn
Lòng cũng tan tành , ướt sũng mưa
Em bảo trời mưa , là nước mắt
Nhỏ đau thêm những , mảnh đời thường
Ướt , lạnh lùng lên , từng nỗi khổ
Mưa buồn như , nước mắt quê hương
Anh biết trời mưa , em sợ lắm
Tháng Tư năm ấy , có mưa buồn
Người người bỏ xứ , đi theo biển
Không về , là thoát được tai ương
NGUYỄN ÐÔNG GIANG
THƯA RẰNG QUÊ MẤT
Ta chừ lênh đênh như sông
Sông rong chơi . Ta phiêu bồng . Bỏ quê
Có ai hỏi ta ngày về
Thưa rằng quê mất . Hỏi về thì chưa .
Cali 122008 - NGUYỄN ÐÔNG GIANG
XUÂN NÀY , BUỒN NỖI TÌNH XA
Xuân nầy , anh về lại San jose
Nhìn chút tàn đông , vàng phơi trên lá
Còn chút tình xưa , theo anh em ạ
Chẳng lẽ nơi nầy , đất phụ tình xa
Cũng nơi nầy , còn kỹ niệm hai ta
Anh tưởng chừng như mới đây , năm trước
Anh cũng tưởng , không bao giờ về được
Nhìn đường Tully , xanh lá mùa xuân
Không có em , thành phố vẫn tưng bừng
Cà phê "Xinh Xinh” , còn anh ngồi đó
Chiếc ghế xưa em , còn nguyên vò võ
Anh mơ hồ , em còn ở quanh đây
Anh về mình anh , đứng giữa nơi nầy
Nhìn lại đất trời năm xưa , kỳ vọng
Em ra đi , anh trở về ngong ngóng
Trái tim mình vừa lạc , ở phương mô !
Em đi rồi , lòng anh mãi nôn nao
Nuôi ảo vọng , gặp em từ chốn cũ
Mùa xuân ơi ! có mang về em của
Những tháng ngày , ta tha thiết yêu nhau
Khi anh về , cây lá cũng đổi màu
Mùa đông chưa đi , mùa xuân về vội
Chỉ riêng anh , xuân về, xa xót nỗi
Nhớ mong hoài , chẳng hội ngộ cùng em .
NGUYỄN ÐÔNG GIANG