Nhớ năm xưa, bà mắng...
Cái thằng, suốt ngày dang nắng
Hết đeo đuổi cánh chuồn
Lại mơ mộng bờ ao.
Con trai chi,
Mà dáng dấp xanh xao.
Cái mặt buồn thiu
Rồi như số phận?
"Hắn lớn lên, chắc rồi lận đận,
Cứ ngơ ngơ, ngác ngác giữa đời thôi!"
Đến thu nay,
bà đắp lá bên đồi,
Bỏ thằng cháu vẫn ngu ngơ, tóc bạc.
Bỏ thằng cháu,
ôm đời nghe vỡ nát!
Nhớ cánh chuồn chuồn nhè nhẹ
Bà ơi!
07/14/16
Cường Tuấn
Sent from my iPhone