Đêm đêm ta lặng một mình
Nỗi buồn viễn xứ nặng tình quê xa
Những ngày vui ấy đã qua
Vãn trăng xứ lạ tửu – trà... hương khê
Mấy làn sương lạnh tỉ tê
Ru quên ngày ấy – lối về phủ, che
Vài cơn gió lạnh vuốt ve
Lồng mây múa, vẽ toát khoe cảnh người
Vành môi gượng vén mà cười
Quay nhìn chiếc bóng do trời tạo nên
Mộng nào vửa bước đã quên
Ru tâm mau ngủ... đảo điên kim tiền...
13-05-2016
Nguyên Hữu