Người giỗ mẹ mỗi năm làm một lần
Mâm thức quý thi nhau bày la liệt.
Người giỗ mẹ mời vài trăm khách quý
Sóng nhạc ầm ầm, đinh óc điếc tai.
Ngày giỗ mẹ là ngày buồn- Người mất
Không xót thương cũng vẽ buồn lên mặt!
Vui sướng chi người nói cười sang sảng
Nhậu, Hát thâu đêm như mở tiệc mừng?
***
Dẫu biết rằng đời người chết là hết!
Con ngỡ rằng mẹ luôn ở cạnh bên
Nên với con, ngày nào cũng giỗ mẹ.
Mỗi bữa cơm, thêm chén đũa mẹ dùng.
Con giỗ mẹ bằng nỗi lòng thành kính.
Bằng trà hoa, hương khói và lời kinh.
Bằng “Bài thơ khóc thương mẹ” con viết
Bằng dáng hình Người, luôn mãi trong tim.
Trà Vinh: 09/6/2016
Võ Quốc Tuấn