Tôi đã đi gần nửa đoạn đường.
Một mình cất bước đủ buồn vui.
Bao nhiêu gian khổ đời theo đuổi
Có sợ gì đâu lẽ vô thường!
Tôi đã đi hơn nửa đoạn đường.
Gia đình, xã hội gánh song đôi.
Dẫu cho ngang trái còn đeo bám
Vẫn đứng thẳng lưng, miệng vẫn cười.
Tôi vẫn xin đi hết đoạn đường.
Xem đời ngang trái đến tận đâu?
Xem đường công lí bao nhánh rẽ?
Để kẻ ngược- xuôi khỏi đụng đầu.
Trà Vinh: 09/7/2016
Võ Quốc Tuấn