Anh ru em với lời ru của sóng
Biển hiền hòa và sóng vỗ lao xao
Như hơi thở vọng về miền cổ tích
Chăn gối mềm em thả mộng chiêm bao
Anh ru em lời thì thầm của gió
Tóc thơ bay giấu kín nét hồn nhiên
Vầng trăng khuyết nằm nghiêng như chiếc lá
Em vô tình để gió cợt môi duyên
Anh ru em nửa vòng tay e ngại
Cơn gió lùa ray rức mảnh áo xiêm
Trưa nắng hạ giấc mê vừa chợt tỉnh
Bến bờ yêu trăn trở mãi chưa quên
Anh ru em nụ hôn còn vụng dại
Ánh trăng non lấp ló dưới tàng cau
Một chút bâng khuâng trên bờ mi khép
Môi không son, má hiện nét xuân đào
Anh ru em sóng biển tràn nghiêng ngả
Gió giao mùa đánh thức đá trăm năm
Ngày tháng lạ niềm riêng còn xao động
Trăng vẫn treo đêm rớt giọt hương thầm
Vũ Trầm Tư