Sân Ga Tình Cuối
Xứ Đoài mây trắng còn bay
Câu thơ Quang Dũng còn lay lòng người
Quê hương đã tỏ tường rồi
Máu xương xưa đắm ngậm ngùi mộ sâu…!
Theo em nửa cuối đường tàu
Về sân ga cuối trả sầu tháng năm
Gọi mây trải lối trăm năm
Mời trăng may áo gọi trâm anh về
Theo em ghép lại hồn quê
Đàn so cung phím khúc nghê dạt dào
Mặc cho sương tuyết lao xao
Giọt mồ hôi ấm anh trào qua em…
Theo em về cuối đường tim
Chiếu chăn đắp lại dấu tìm về nhau
Trăng soi ánh bạc trên đầu
Nhìn nhau mới biết tình sâu muôn trùng…
MINH SƠN LÊ
--------------------------------
Theo anh ga cuối đường tình
Ngắm hoàng hôn tắt chở bình minh lên
Người dưng khác họ đổi tên
Vay vần, mượn bút tô viền hồng loan
Theo anh chia khổ trần hoàn
Chông gai thử thách vén màn tối tăm
Quê hương còn lắm thăng trầm
Làm chim én nhỏ gọi thầm mùa xuân
Theo anh lần vết xa gần
Tầm chương lịch sử vẻ vang cội nguồn
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Thân là viễn xứ mà lòng Việt Nam
Theo anh vớt mảnh trăng rằm
Long lanh sóng nước ẩn nằm đáy ao
Vẫy vùng đàn cá xôn xao
Chơi trò đuổi bắt ngàn sao trên trời…
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH