.. sáng ra một thân mang mang
khăn vắt vai đứng xênh xang hát tuồng..
trong ánh nắng non nớt
có cô gái goá
có con côi
tôi nâng bát cơm chan đầy canh chua
cá trê việt nam
ngang tầm cỡ thế kỉ 23
húp “rột.. rột..” cành cây bạch đàn
ngoài cửa sổ
gió lay chấp chới
cành và lá đập nghe xào xạc (đứa con côi cho rằng
đấy chỉ là ảo giác!)
lửa trên lò tắt ngấm
cô gái goá kiên nhẫn
mớm từng thìa cơm
trộn canh chua cá trê việt nam (tôi cũng cho
đấy chỉ là ảo giác
chỉ đường cày!)
đức con côi chốc chốc ré lên
trên bát canh chua cá trê việt nam
tức tưởi (mùi sương giá
đất bùn
bắp đùi non
lại lùa vào lòng tôi!)
phát buông bát
nắm lấy cườm tay tròn lẳng
mát rượi
của đứa con côi “oắt con
mầy có im mà ăn cho tao
cứ vọng động
cá trê việt nam đường cùng- nghe chữa!”
cô gái goá không hề tỏ
vẻ bực dọc
còn ra mặt
khoát tay “ông có bệnh tâm thần
phải không?”
buông cườm tay đứa con côi
mát rượi
tôi bật dậy
tợ lò xo
cô gái goá liền
hét toáng “chả còn gì
ở đây nữa- cá lóc
cá trê
mả mẹ ông
ông đi đi.. cút!”
..
vương ngọc minh.