Đất nước mình không những “ngộ” đâu em
Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng
Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng
Nhưng giết đồng bào là số một em ơi
Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ
Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo
Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối
Và dân ta cứ thoải mái rao mời
Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi
Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết
Những chiếc xe to chất đầy cá chết
Vào trong Nam làm nước mắm cho dân
Đất nước mình xem ra rất tương thân
Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng
Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một Đảng
Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ
Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ
Thì đảng mới giả vờ…xin lỗi
Em tin đi, dân sẽ cười tha tội
Bởi đất nước mình là một lũ mau quên
Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên
Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ
Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ
Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào.
Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào
Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài quên đói
Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi
Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh
Đất nước mình đầy một lũ lưu manh
Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống
Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng
Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn
Đất nước mình có một lũ luồn trôn
Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ
Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ
Vì đất đai bị chia chát trăm lần.
Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng
Như say thuốc chạy lòng vòng. . . mãi mãi.
Cánh Cò