Nghiêng nghiêng chiếc nón quai vàng
Em đi qua Dốc Nhà Làng tay che
Trưa nay nắng trốn đầu khe
Ngại chi em cứ e dè bước chân ?
Lụa là tà áo em nâng
Cỏ hoa hôn nhẹ bàn chân ngọc ngà
Đà Lạt tháng 6 là đà
Dải mây giăng mắc hồn ta hồn nàng
Hôm nay trời chẳng nắng vàng
Lạ thay môi mắt rỡ ràng sắc xuân
Chút là lạ…chút bâng khuâng…
Ta nghe nghìn tiếng tơ đồng bủa quanh
Em qua nghiêng nước nghiêng thành
Hồn ta chừng cũng chòng chành sóng chao
Trời mù tháng 6 mây trôi
Đưa em về cõi xa xôi chốn nào
Mà nghe như thể chiêm bao
Nhà Làng cuối dốc ngã nào em đi ?
Tay em cầm đóa xuân thì
Nhẹ chân em nhé… kẻo đi lạc đường !
Nhỡ mai về Bùi Thị Xuân
Em quên chữ nghĩa, thật buồn cho ta
Phượng hồng sẽ chẳng trổ hoa
Ta, con ve nhỏ bay qua ngậm ngùi
Tuyền Linh