Ước gì đũa mãi còn đôi
Để mà chia sẻ ngọt bùi đắng cay
Mong sao cuộc sống hằng ngày
Đời thường sinh hoạt tự tay mình làm
Ước mong con cháu đầy đàn
Hay ăn chóng lớn, chăm ngoan thảo hiền
Còn chuyện cơm áo gạo tiền
Đồng lương ổn định đỡ phiền người thân
Trời ban tuổi quý cao dần
Sống vui, sống khỏe chẳng cần thuốc thang
Mong cho tình nghĩa xóm làng
Anh em, bè bạn ngày càng keo sơn
Chay thiền chẳng tính thiệt hơn
Tâm trong, trí sáng giận hờn bỏ qua.
Đất gọi về với ông bà
Nhiệt hàn, cảm mạo qua loa vài giờ
Tiễn đưa nhỏ nhẹ đơn sơ
Hỏa thiêu, chôn chặt, đắp bờ vây quanh.
Chăm cho cỏ dại lên xanh,
Bia đề “nhà giáo yêu ngành yêu thơ”.
ĐỒ CÓC