Thu và Nỗi nhớ ...
Gió lạnh, hơi Thu sớm trở về
Hàng cây úa lá nhớ tình quê
Xa xôi nhắn gởi hương mùa cũ
Chút nắng cho đời bớt tái tê .
Còn nhớ những chiều thu chớm lạnh
Mưa giăng phủ kín mái đầu xanh
Tay ôm cặp vở lom khom bước
Giữa buổi tan trường ướt sủng mưa .
Lác đác lá vàng bay lướt gió
Bên bờ lau trắng giọt thu tuôn
Giọt mưa thu lạnh đường hoang vắng
Để lại riêng ta nỗi ngậm ngùi ...
Thu sầu lặng lẽ đến bên ta
Tiếng gió thu reo chạnh nhớ nhà
Cách biệt hai phương trời khuất nẻo
Thu về ảm đạm tuyết sương pha .
Thu hởi ! còn bao nỗi nhớ thương...
Chung Thầy, chung lớp lại chung đường
Bao nhiêu kỷ niệm mùa thu ấy...
Nhớ mãi thu về với vấn vương .
Nguyên Hà
Bài xướng, và sau đây là bài họa nguyên vần của Ngọc Bích xin kính mời quý vị và các bạn cùng vui đọc chung với Nguyên Hà và Ngọc Bích
Thu nhớ bạn xưa
Lành lạnh heo may sớm trở về
Cây vàng lá úa trạnh lòng quê
Bạn đi trong úa vàng thu cũ
Sương gió thu này gợi tái tê.
Nhìn cánh chim trời trong gió lạnh
Tìm đâu tổ ấm lá xa cành
Dừng chân trên nẻo đường xuôi ngược
Nhớ những thu ...và nhớ tuổi xanh.
Nhặt chiếc lá vàng bay trước gió
Bên trời hiu quạnh lối mưa tuôn
Bước đi từng bước trong hoang vắng
Lặng lẽ mưa rơi đọng cỗi buồn.
Quê hương ,bè bạn vẫn trong ta
Trong gió mưa khơi nỗi nhớ nhà
Những ngọn cờ vàng bay phất phới
Bên trời tóc trắng tuyết sương pha
Thu đến và bao những luyến thương
Về bè bạn cũ đã chung đường
Người đi qua những thu vàng ấy
Trên đoạn đời... thu lệ cứ vương .
Ngọc Bích