Chiều ta về với biển
Biển vẫn xanh muôn trùng
Sóng xô bờ lặng lẽ
Chút tình buồn mông lung
Con đường xưa bụi đỏ
Mịt mùng gót chân son
Không mùa thu lá khóc
Sao sương lạnh buốt hồn
La Gi hoàng hôn tím
Còn không đồi dạ lan
Hay như trăng muôn thuở
Sầu treo Lầu Ông Hoàng
Em có về Mương Mán
Thương con tàu đi xa
Ta chim trời bạt gió
Tìm đâu một sân ga
Chiều tàn trên phố nhỏ
Quán cũ giờ không em
Một mình ly rượu nhạt
Tình xa càng xa thêm
Mây bay bay viễn xứ
Em sợi khói bên trời
Ta một đời say ngủ
Chiêm bao tận ngàn khơi
Mai xa rồi Phan Thiết
Biển vẫn xanh êm đềm
Như chiều trôi biền biệt
Tình em kiếp nào quên ?
Ngày 5/4/2016
HOÀNG ANH 79