Thơ mới hiện đại VN
Đọc thơ nguyễn tất nhiên.
#1 |
ngoài khung cửa
rớt cọng tơ
chùng- con nhện xám
hệt con gái còn trinh
dưới đầu cọng tơ
đong đưa
máu cam dâng
đầy lòng
nhưng chả hứa hẹn gì
thêm một ngày
hâm
tôi ngồi lên lời
hổng chân- tất nhiên
tay chống cằm
nom
hêt chú sóc chán rừng
hương
và khói (màu đen ngòm!)
tuôn từ miệng- lúc mỏng
lúc dày dặc
đầu tôi vuông vức
lăn lốc
khắp mặt đất
nom
chả khác tranh tĩnh vật
của picasso
mình mẩy thì thủng
lổ chỗ
và
vừa ngáp
vừa nghĩ “chả cần biết
tới
con người làm gì
nữa!” thì
âm thanh của niềm vui
rạo rực- dục lạc
nửa thực
nử hư
chồm trên lưng- tôi
bỗng chốc hoá ngựa chiến (còn yên
cương
hẳn hoi!) mặc cho niềm vui
rạo rực
dục lạc- thôi thúc- mà
kì thực
rõ ràng tư duy tôi
chậm
so với cái búng của đỉa!
..
vương ngọc minh.
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.