Thúy Kiều ngồi trước cây đàn
Mắt mơ tưởng nhớ giang san oai hùng,
Vội liền gảy khúc "quật cường",
Gươm thiêng giáo thánh, chiến trường quyết tâm,
Nghe như giông bảo ầm ầm,
Hô vang mãnh liệt, vua dân Diên Hồng,...
Bao lần giặc Bắc tấn công,
Dưới trên đoàn kết, một lòng hy sinh,
Dồn cho giặc cướp khiếp kinh,
Không còn bén mãng, dân tình yên vui...
Rồi qua một khúc "ngậm ngùi",
Bao điều uẫn khúc, chôn vùi dấy lên,
Nghe như ai oán triền miên,
Trăm điều uất hận, đảo điên cuộc đời.
Nước Nam hòn ngọc tuyệt vời,
Giờ sao chia bán, rã rời giang sơn,
Nam Quan cửa ải đã nhường,
Bản Giốc thác đẹp thân thương chẳng còn...
Đến hồi "nghìn dặm nước non",
Nghe như thảm não, tim lòng quặn đau,
Trên đường kẻ trước người sau,
Dân oan thất thểu lao đao bụi đời,
Cửa nhà cưởng chế mất rồi,
Còn đâu tổ ấm, bao đời dựng xây...
Tới khúc "gió núi trời mây",
Nghe như quằn quại, phủ vây đau buồn,
Tây Nguyên bô xít kinh hồn,
Phá tan rừng đẹp, suối trong thanh bình.
Giờ đây loang lỗ điêu linh,
Dẩy đầy độc chất bùn sình khắp nơi.
Bản làng thoi thóp rã rời,
Trống chiêng vắng bặt, còn người lang thang..
Nay khúc "gió biển sóng ngàn",
Nghe như lửa đốt, tâm can nóng bừng,
Dọc bờ biển đẹp miền Trung,
Thùy dương cát trắng một vùng nên thơ.
Giờ đây cá chết đầy bờ,
Cả trăm ngàn tấn, nhỏ to thối sình,
Tội thay nghìn hộ mưu sinh,
Lưới chài chất đống, thuyền đành nằm im,
Nguyên nhân như nỗi như chìm,
Ai người trách nhiệm, kiếm tìm chẳng ra.
Mập mờ thông cáo gần xa,
Do giòng thủy đỏ, hay là chất dơ.
Dân chài ven biển nghi ngờ,
Độc chất nhuộm cả trên bờ ngoài khơi...
Xì thẩu to tiếng lớn lời:
"Chọn gang, cả cá, trên đời khó nghe."
Quan trên ẩm ớ bao che,
Bà con nóng ruột, hăm he biểu tình.
Nghe đồn lực lượng an ninh,
Sẳn sàng đối phó tình hình rối ren...
Tiếng đàn như khóc như rên,
Như sầu não nuột, như tên trúng lòng...
Thúy Kiều lệ ướt chảy ròng,
Tay chân bũn rũn, lạc giòng âm thanh,
Ôm đàn sùi sụt tay khoanh,
Buồn Quê Hương phải như cành cây khô...
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (April 30, 2016)