Ta với ngươi cùng một núi sông?
Nên thơ như có ý tâm đồng
Ngươi mang một nỗi buồn xa vắng
Hay cũng vì đau một nỗi chung?
Ta chỉ còn quê để nhớ thôi
Bao năm canh cánh mãi không rời
Tưởng đâu ta sớm… nhưng trời hỡi!
Ðời vẫn lềng đềnh tựa lá trôi.
Ngươi cũng buồn khi cuối tháng Tư?
Ừ ta cũng nát mộng sông hồ
Dăm câu thơ trút cơn hờn tủi
Chẳng đủ lau khô mắt lệ mờ.
Ta với đời từng bị xẻ hai
Dù cho thức trắng những đêm dài
Cũng không nối được bờ ngăn cách
Rồi những u tình biết gửi ai!
Trần Ngân Tiêu