Anh Sẽ...
Anh sẽ về khi mùa hoa phượng đỏ
Hè ngan ngát, vương dịu hồng cánh môi
Tay nắm tay hôn lên suối tóc nhỏ
Ôm thật lâu, khẽ thầm, tháng năm trôi
Anh sẽ mang, chùm thơ nhúng vào hạ
Cho nóng bỏng, mùi nắng, gió heo mây
Anh sẽ để những cơn mưa thong thả
Ướt giăng lối, khơi kỉ niệm đã bay
Một thưở yêu, chìm đắm với mộng mị
Say chất ngất, êm đềm những tháng ngày
Phượng vẫn buồn, như mắt em thủ thỉ
Ngày xa vắng, nhìn anh trong mưa bay
Anh sẽ kể chuyện mình theo tiếng nhạc
Mỗi tâm trạng, hòa lẫn với tiếng hát
Cho hồn bay, tìm lại mối tình đầu
Đã theo gió bay về phương trời nao.
ĐÔI MẮT ẤY
Đôi mắt ấy, long lanh trong sâu thẳm
Ngàn sắc kiều thành viên ngọc trong veo
Ở nơi đó tim anh cứ mãi theo
Đại dương xa hay cánh đồng xa thắm
Em có biết một chiều tím đìu hiu
Hoàng hôn phủ lòng anh bỗng cô liêu
Ôi xa vắng chân trời miền thương nhớ
Đôi mắt nhỏ anh dệt vào mộng yêu
Những buổi chiều nắng vàng tắt sau đồi
Gió miền xuôi mang hồn anh đi vội
Đến với em xa xăm nét huyền dịu
Bỗng xuân về nồng ngát hương vị yêu
Ngây ngất hồn liu xiu đồi cỏ non
Chim hát vang như con tim gõ nhịp
Trước lồng ngực dư âm làn môi son …
Anh vẫn yêu nên hồn chưa về kịp
Như tự nguyện ở lại chốn thần tiên
Ôi đôi mắt quyến rủ đậm nét viền
Không suy tư mà huyền trong nước biếc
Nó gợn sóng lăn tăn niềm tha thiết
Sức mạnh nào vô biên dưới non cao
Đây thảo nguyên chập chờn trong giấc ngủ
Đây nét hồng mùa xuân vướng cành đào
Một đôi mắt vạn nhìn vẫn chưa đủ
Rót vào hồn giọt mật của tự nhiên
Vị tình yêu ngọt ngào ấm hương hiền
Thả bướm vàng bay lượn trời xuân thắm
Với đôi mắt ấy , long lanh trong sâu thẳm
Hồn anh đâu ?
Trong đôi mắt của em .
GIẤC NGỦ MẸ CHO
Cọt kẹt tiếng võng trưa
Rì rào tiếng gió đưa
Bàn tay mẹ cầm quạt
Con bé ngủ say sưa
Gió từ đâu mà về
Man mác ngoài sơn khê
Tiếng ru trưa hạ nắng
Con vào giấc mơ quê
Nhớ hồi con còn nhỏ
Bên cánh võng mùa hè
Mẹ gom cả ngàn gió
Con ngủ dưới bóng me
Có phải đôi tay mẹ
Là phép màu mãi trẻ
Giấc ngủ của quê hương
Dịu dịu những yêu thương
Bây giờ con trưởng thành
Vẫn nhớ lời ru ấy
Mẹ là gió trong lành
Bên đời con mãi mãi
Nhìn con bé ngủ ngon
Hồng hồng đôi má tròn
Bàn tay mẹ nghiêng quạt
Cho bé giấc ngủ ngon
Mẹ là Quan Thế Âm
Những hi sinh âm thầm
Hết đời con, đời cháu
Làm gió, bóng mát râm
Bây giờ con trưởng thành
Vẫn nhớ lời ru ấy
Mẹ là gió trong lành
Bên đời con mãi mãi.
NGŨ NGHINH
Ngậm thuốc ngược đầu
Quên cách bật lửa
Như người sảng hồn
Quên tên, quên tựa
Từ khi gặp em
Đem về ôm mộng
Mơ màng đêm đêm
Đầu óc trống rỗng
Ôm gối vuốt ve
Như một thằng hề
Tên ai, học thuộc
Gọi mãi đêm về
Ôi thằng ngũ nghinh
Vẽ dáng, vẽ hình
Bỏ vào giấc mộng
Suy tưởng một mình.
NHỚ CHỊ NHUNG
Chân thành gửi về chị
Nỗi nhớ kẻ miền xa
Lá thư em xa nhà ...
Viết bao đêm ngẫm nghĩ
Trăng đêm nay tròn quá
Em vẫn nơi đất lạ
Nhớ chị thuở chưa chồng
Vá áo rét mùa đông
Em mặc chiếc áo ấm
Chị tặng ngày lên đường
Đưa tay chị bắt nắm
Lần tạm biệt quê hương
Đêm nay trăng sáng lắm
Cái lạnh từ sâu thẳm
Gió đưa kí ức về
Kỉ niệm ở miền quê
Lời thư em mộc mạc
Chỉ có trăng biển hát
Gửi tấm lòng mặn mà
vị muối của Miền Trung
Em xa chị nghìn trùng
Cách sơn khê rừng núi
Nhớ chị nhớ lạ lùng
Nhìn áo ấm em tủi
Nhớ năm cũ em về
Gặp nhau mừng khôn xiết
Kể chuyện ngày cách biệt
Những đêm dài lê thê
Miền Trung em đứng ngóng
Mắt xuôi về Miền Nam
Nhớ một phía rừng tràm
Âm hưởng miền Tháp mộng
Em đứng dưới trăng say
Nghe gió thủ thì vây
Như giọng nói con gái
Chị Nhung ở đâu đây.
NHỮNG VẦN THỦY CHUNG
Xuân trên cành đâm chồi nảy biếc non
Hồn anh mở cho hương đọng cánh vòn
Tiếng suối trong văng vẳng nhịp chim hót
Thảm trời mộng ngân đàn theo tiếng ngọt
Hồn của anh xa thẳm biển nghìn trùng
Nhìn mắt em hờn dỗi sóng Miền Trung
Hơi thở này,vực thét chiều nghiêng nắng
Lồng ngực tròn hòa khúc không yên lặng
Xuân của anh vườn tình nữ da thơm
Sắc diễm kiều, mây nịu bướm bay vườn
Với yêu thương lý thuyết là mãi mãi
Ở trong anh thiên thu thật tồn tại
Anh còn thở, tức là còn đang yêu
Và yêu nhiều,lem si giấc mộng chiều
Khi cô liêu nghĩa là anh đã chết
Xuân chẳng còn,tàn tạ những cánh hoa
Tình của anh có bao giờ là hết
Biển vẫn sóng,sơn khê đầy cỏ hoang
Ôi tình yêu, là giấc,mộng ngọc vàng
Thi sĩ kể, tình chàng thiếp bên nhau
" Như chim về tổ ấm
Như con người về nhà
Như cá và dòng nước
Như chân mãi mê bước
Như tất cả sự thật
Chân lý anh yêu em"
ƯỚC MƠ HÒA BÌNH
Những đứa trẻ, bỏ học vượt biển
Ăn lá cây, uống nước bẩn, tìm sự sống mỏng manh
nhà cửa ly tán, mất người thân, vì những cuộc tranh giành
Bao nhiêu người tỵ nạn, đói khát , bệnh tật, đối diện với sự chết
Ước mơ, vui đùa, tương lai, thôi đã hết
Sống trong sợ hãi lo toan
Sống trong đau khổ, khói lửa điêu tàn
Những máy bay, gầm rú, dội mưa bom, mịt mù, khói, bụi cát
Những căn nhà khang trang, cao tầng, bỗng nhiên, thành đống đổ nát
Bao nhiêu người bỏ mạng
Niềm đau còn mãi với năm tháng
Ước mơ, tương lai tiếng súng không còn
Nhân loại, sống an vui, chiến tranh không còn
Van xin chúa trời, mang bình yên đến nhân loại
Tôi câm ghét chiến tranh. Tôi yêu hòa bình mãi mãi
Hãy đối xử bằng tình người, không vũ lực, tàn bạo, ác tâm
Hãy mau hủy diệt chiến tranh, để giấc ngủ được yên trọn một giấc nằm.
Chiến tranh là tội ác
Chiến tranh là tội đồ.