Đưa em rời xứ Vô Thường.
Hôm qua một chuyến xe buồn.
Đưa em rời xứ Vô Thường Việt Nam.
Miệt-mài xe ruỗi ngàn năm.
Đất trời hiu-quạnh em nằm cô-đơn.
Sao khuya le-lói chập-chờn.
Không-gian ẫn-ức tiếng đờn u-minh.
Bóng xe mờ ảo bập-bềnh.
Thoãng bay vó ngựa ghập-ghềnh trong mây.
Đưa em tôi trắng bàn tay.
Thiên-thu một phút giây này là xong.
Đưa em tôi trãi tấc lòng.
Dài ra ngàn dặm chờ mong hão-huyền.
Đưa em vào cõi trời quên.
Cũng là trời nhớ ưu-phiền trăm năm.
Người San Jose
Hồn Quê.
Sông không sâu, núi không cao.
Nhưng sông núi ấy đã vào hồn tôi.
Li-hương gần trọn kiếp người.
Mang theo hình bóng đất trời tuổi thơ.
*
Đi đâu cũng nhớ xứ Dầu.
Cao-su bát-ngát xanh màu quê-hương.
Quê tôi trăm mến, ngàn thương.
Có thầy cô, có ngôi trường bán công.
Có núi Cậu, có con sông.
Mấy con dốc nhỏ gợi lòng nao-nao.
Nhớ khu Xóm Chợ ồn-ào.
Bàu Sình, Ba Rắc ngọt-ngào tình quê.
Cổng Bo một thuở đi về.
Ấp Năm ấp Bốn cận kề Sân Bay.
Dù đi góc biển, chân mây.
Làm sao quên được tháng ngày ấu-thơ.
Quê-hương vẫn đợi vẫn chờ.
Đứa con viển-xứ bao giờ về thăm.
Quê nghèo lặng-lẽ bao năm.
Giống như lòng mẹ âm-thầm mong con.
Dù cho sông cạn, đá mòn.
Tình-yêu Dầu Tiếng vẫn còn trong tôi.
*
Trời mưa ướt lá cao-su.
Ướt người viển-xứ mịt-mù chân mây.
Quê người nhắm mắt xuôi tay.
Nắm xương lưu-lạc mơ ngày hồi-hương.
Hồn quê cứ mãi vấn-vương.
Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi