Những điểm đến trong ngày: 6h30 xe bắt đầu lăn bánh rời thành phố. Thời tiết miền Trung hôm nay nắng nóng cực điểm , một thử thách rất lớn đòi hỏi phải nổ lực quyết tâm và lòng nhiệt thành để thực hiện tâm nguyện nầy.Điểm đến đầu tiên là Hãi lăng - Đông Xuân, nơi đây nhưng năm tháng chiến tranh khóc liệt là mãnh đất nương nhờ của những ngườidân Đông Hà chúng tôi, và nơi đây đã gắn bó vơí tôi những kỉ niệm êm đềm của thời học sinh Trung học nguyễn Hoàng Quãng Trị.
Cách quốc lộ I A khoảng chừng 500 m là nhà tôi nằm cuối thôn , Trằm cát ĐX.những mái nhà tôn liền kề được dựng lên, móng nhà bao quanh để giử cát , bởi các vỏ đạn phế liệu chiến tranh, mùa hè ngọn gió lào từ phía Nam thổi xuống như nung thêm các mái tôn, mùa mưa thì kêu lộp độp như pháo nổ trên đầu , nhưng tôi ôi yêu nơi ấy,yêu bởi nơi đây cho chúng tôi sự an toàn không còn lo bom rơi đạn lạcvà có được giấc ngủ an lành hơn và tôi được tiếp tục đi đến trường. Chính nơi này tôi đã gặp anh. Như con chim non trước bầu trời bao la, tôi đã khát khao được bay vào không gian thênh thang rộng lớn ấy, không mảy may lo sợ gì giông bão, bởi có anh luôn bên tôi, Người đã chấp cánh cho ước mơ tôi …
"Mối tình đầu như bước chân trên cát nhẹ mà sâu …"
Tôi bước đi miên man trong vùng kỉ niệm…
Giờ chỉ còn lại bãi cát hoang vu với bao đỗi thay theo năm tháng. Những bụi sim già, những khóm hoa me vẫn khoe mình trong nắng hạ.tất cả như taí hiện trong ki ức ngọt ngao của tôi…
Rời Hãi Lâm tôi đi đến ngả ba Diên Sanh. Con đường ngày hai buổi đến trường của cô học trò bé nhỏ năm nao,mới đó mà đã bốn mươi năm rồi đó. thời gian qua đi như một giấc mơ vậy, lòng bồi hồi bước chân ngập ngừng ,tôi đi tìm cái bóng của tôi.nơi tình yêu bắt đầu....
Về chợ DS, tìm hỏi nhà Anh bạn, nơi đây một thời ngang dọc, vàng son của những chàng lính trận,thật hy hữu chẳng có một Thông tin nàothêm ngoài họ tên quê xã Hãi Thọ....
Cứ thế hỏi người này đến người khác , xóm này đến xóm khác, điều gì đến rồi cũng sẽ đến vậy.hy vọng, hy vọng mong tìm gặp được Anh ấy người bạn của anh…
Trời đất như tối sầm lại : người ta cho hay Anh ấy đã mất rồi,rời cỏi tạm khi tuổi chưa đầy 60 , thật xót xa đời người quá ư ngắn ngủi.
Vậy là tôi không thực hiện được lời hứa mà bạn Anh ấy giao . Bên kia bạn Anh đang đợi tin Anh đó Anh Kiều ah.
Người ta hỏi tôi: “ Cô là ai? Có quen biết gì với chú Kieu. Dạ ông xã tôi là bạn thân, cùng đơn vị của Anh Kiều bốn mươi năm trước "
Nhìn di ảnh của Anh, vẫn nụ cười duyên, ánh mắt sáng.
Thắp nén nhang, hai chúng tôi cùng cầu nguyện cho Anh nơi cõi vĩnh hằng mong Anh được sống yên vui, hạnh phúc...
Con đường lặng lẻ, ngôi nhà của đóng then cài, trong thê lương quá. Ra về trong lòng nặng trĩu, thương cho một kiếp người...
Tiếp tục cuộc hành trình.
Ngoài trời giờ này nhiệt độ lên đến 42 độ kèm theo ngọn gió Lào thổi xuống, như thiêu như đốt, tôi về ĐH trời cũng vừa trưa , ghé chợ, xong về thăm Mạ. Nhìn Mạ ngày một già hơn,thương lắm .chao ui răng buồn thế này ?
Ngày sau mình cũng vậy đó, đơn độc.
Qua Nhà người bạn đồng môn kt , hai vợ chồng mời ở lại ăn cơm trưa và thông báo họp lớp tháng tới, lại nhận đc thông tin chị bạn cùng lớp ở Thị xã QTri bị ốm. Trên đường về ghé thăm chị ấy cùng GĐ, rồi ghé lại Thành Cổ ghi vài tấm hình kỉ niệm.
Tới nhà V V D ở ngả ba Long Hưng, bạn ấy đã chuẩn bị cho đủ thứ quà cây nhà trái vườn, nào xoài, đu đủ, bí ngô, bí đao... Cám ơn tấm lòng bạn.
Hành trình tiếp theo là ghé lại Cầu Dài, Hãi Lâm, ghi lại những tấm hình.
Vang vọng đâu đây dư âm ngày xưa ấy. Lối nhỏ sáng tối ai cùng ai đi về, tà áo dài tung tăng trước gió...xa rồi ngày ấy tuổi mộng mơ.
Tạm biệt nhé,
Hy vọng sẽ có một ngày ta cùng người ấy trở lại chốn này.
Hãy cất giử dùm ta những kỉ niệm một thời thời yêu dấu và chút thương yêu còn lại trong đời.
Tháng tư năm 2015