Thơ MINH SƠN BÍCH PHƯỢNG LÊ
Thương Hạ
Gửi mây theo gió khúc nhạc buồn
Ngân ngấn lệ sầu lặng lẽ tuôn
Lướt theo đàn phím ngân khe khẽ
Buông tiếng bổng trầm khoan nhặt hơn...
Em ở trời Tây gió hây hây
Muôn hoa khoe sắc, ong bướm bay
Xuân đã ngập ngừng rời lặng lẽ
Hạ bước âm thầm anh có hay?
Nắng sớm vàng ươm thêm ngất ngây
Lẳng lơ, khúc khích lá vươn tay
Long lanh ánh mắt tìm mộng vẽ
Mơ phút tương phùng hạnh phúc thay!
Anh ở bờ Đông nhớ em không?
Lạnh vắng đơn côi chốn cô phòng
Hay đang mờ khói trời hư ảo
Mòn mỏi từng ngày với ngóng trông...
Em biết chưa về thêm đếm đong
Nhìn sắc hoàng hôn trong mênh mông
Văng vẳng lời tim đang thỏ thẻ
Yêu lắm nhớ nhiều khát khao mong...
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
----------------------------
Anh ở trời Đông... Hạ mênh mông
Nắng khóc trên da khét hương nồng
Mưa giận trên vai đời hoang phế
Giữa trời non nước lệ còn đong...
Em ở trời Tây, anh trời Đông
Em giữa xuân xanh, anh hạ hồng
Em dại khờ môi hồng thương nhớ
Anh dại khờ mắt đỏ chờ mong
Em ở trời Tây nhớ trời Đông
Tim em ngỡ tựa cánh phượng hồng
Tan tác rơi trong chiều mưa gió
Lặng lẽ bên đời tựa vách không...!
Em ở trời Tây khóc trời Đông
Thương anh đốt lửa cháy môi nồng
Vẽ mộng tương lai theo làn khói
Xa rời gian dối với cùm gông...
Em đứng bên trời xuân xanh trong
Anh đứng giữa phiên nắng hạ hồng
Cùng thiết tha yêu màu phượng đỏ
Gửi lòng thương nhớ giữa mênh mông...
MINH SƠN LÊ