Hè Rồi Hở Anh?
Thời gian hun hút dòng đời
Như mây theo gió nổi trôi chẳng về
Nhìn bầy đom đóm lập loè
Tìm trong ký ức tiếng ve gọi hè
Sân trường nắng sớm vàng hoe
Trên cây phượng vỹ nụ khoe đầy cành
Vài con chim sẻ lanh chanh
Líu lo đuổi bắt trốn quanh cội già
Tuổi thơ yêu dấu thật thà
Dỗi hờn nửa buổi lại sà chơi chung
Củ khoai lùi nóng chia cùng
Trái keo bẻ giữa nhãn lồng tranh nhau
Tóc xanh giờ đã phai màu
Người đi kẻ ở biết đâu mà lần
Hoàng hôn nhường tối buông dần
Sương đêm đổ xuống sầu dâng ngập lòng...
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Kent. 04/01/2016
--------------------------------
Nắng hoang khô dắt hạ về
Mấy cây phượng vỹ chờ khoe cánh hồng
Bỗng dưng xao xuyến trong lòng
Thương về dĩ vãng tuổi hồng ươm mơ...
Ôi, thương quá những ngày thơ
Nhiều khi anh khóc bơ vơ một mình
Nhớ thời áo trắng thư sinh
Sân trường phượng vỹ ươm xanh mộng lòng
Thời gian trôi cuốn theo dòng
Mỗi khi hè tới mênh mông là buồn
Ve sầu nức nở hoàng hôn
Quốc kêu chiều hạ buồn hơn mấy lần...
Nguyên Sa yêu áo sân trường
Còn anh yêu áo bên đường lưu vong!
Hạ về em nhớ gì không?
Tháng Tư quay quắt nỗi lòng nước non…
MINH SƠN LÊ 01.04.2016