Chiều nghiêng
chiếc bóng cô đơn
Hàng cây tĩnh lặng
gió vờn tóc mây
Hai tay
ôm chặt tháng ngày
Xua tan miền nhớ
đong đầy con tim
Chiều hoang
tím cả đồi sim
Bóng người biền biệt
cánh chim rã rời
Vầng dương
tắt chậm bên đồi
Để hoàng hôn đến
bờ môi khô dần
Chiều sương
nhạt nắng bên sân
Gió về lành lạnh
bước chân ngập ngừng
Bóng ai
như bóng người dưng
Bao mùa lá rụng
tưởng chừng hôm qua
Chiều xưa
tươi một nụ hoa
Sân trường áo trắng
nõn nà tim côi
Bao năm
xuôi ngược
dòng trôi
Chiều quê
trong giấc
bồi hồi
chiêm bao
07/4/2016 - Nguyễn Đức Quận