NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN – thông qua VĂN TUYỂN SAIGON – Vừa phát hành tập thơ THƠ TÌNH HỒ CHÍ BỬU (4)-
Sách dày 118 trang (chưa tính bìa) Gồm 96 bài thơ – Bìa và phụ bản ảnh 4 màu tuyệt đẹp - Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM TRUNG ĐỈNH – NGUYỄN THỊ ANH THƯ - Biên tập : CAO THÀNH VĂN – NGUYỄN KIM SƠN – Sửa bản in : Tác giả - Mỹ thuật : QUỐC ANH – Kỹ thuật : NGUYỄN THỦY.- Đây là tập thơ thứ 14 của HCB.
*Trích vài bài trong tập thơ :
SAY TÌNH…
Ta đã xỉn- nghĩa là ta vẫn thở
Nghĩa là ta vẫn sống với trăm năm
Ta vẫn thở- nghĩa là ta đã xỉn
Chuyện yêu em như một trận mưa dầm
Rượu với em hình như không thể thiếu
Rượu trăm năm mà tình đến cuối đời
Em và rượu ta chọn luôn hai thứ
Rượu cay nồng và tình sẽ chơi vơi
Ta tạm tính đời ta bằng men rượu
Ta say rồi thì thơ lại chảy ra
Ta dại gái nên suốt đời bị dụ
Vì yêu em nên quên hết san hà…
THƯA QUÝ NƯƠNG !
Một tuần rồi ta không gặp nhau
Em buồn như rụng một vì sao
Ta buồn như một con chó ốm
Lăn lóc nằm xem những vết cào
Ta nhớ mùi em như phấn son
Nhớ đôi mắt ướt mà mi nhon
Em nhớ mùi ta- mùi hoang dại
Một chút đàn ông hãy vẫn còn
Nhớ tóc em dài bay phất phơ
Ngực đầy như chứa cả hồn thơ
Có con bướm nhỏ nhiều e ắp
Đậu ở tay ta- đẹp không ngờ
Hình như đêm rồi ta nằm mơ
Thấy em cô độc buồn vu vơ
Ở một góc trời xa xôi lắm
Tỉnh giấc mình ta mãi thẩn thờ
Ta gã giang hồ mê bốn phương
Vì em vó ngựa rớt bên đường
Thì thôi – khép gót giang hồ lại
Trao hết cho nàng- Thưa quý nương !
EM VỀ SAIGON
Em về- mới sáng hôm nay
Mà sao ta nghĩ đã ngoài trăm năm
Em về- nệm trống chỗ nằm
Vòng tay ta trống - một vòng tay ôm.
ĐỘC ẨM
CHIỀU CHỦ NHẬT !
Ta ngồi đó - mặt buồn như chó ốm
Mưa buổi chiều ủ rũ rớt bên hiên
Tay nâng cốc - Cay nồng như men rượu
Ngồi một mình mà lòng nhớ vô biên
Không như gã giang hồ chơi tới bến
Quậy tưng bừng mà sến giống Mỹ Châu
Cũng bão lửa – cũng mút mùa Lệ Thuỷ
Cũng đau thương như vỡ mối tình đầu
Ta thì khác – Ta nhớ em cách khác
Nhớ em nhiều với đồi ngực thanh tân
Đôi môi mộng tưởng chừng như mật ngọt
Đôi mắt đen khinh khỉnh đến bất cần
Rượu sắp hết mà tình ta chưa hết
Ta tham lam muốn chiếm hữu một mình
Như trẻ nhỏ nôn nao ngày giáp tết
Hẹn – chưa đến ngày – Sao tim đập rung rinh
Mưa lất phất – Mưa luồn qua kẽ lá
Mưa thì thầm - Hạnh phúc đậu trên tay
Chiều độc ẩm, sao ta buồn như gã
Nhiều phiêu lưu theo tháng rộng năm dài
Em yêu dấu, trăm năm nầy hội ngộ
Trăm năm sau biết có được bên nhau
Thì cứ thế, ta chia niềm hoạn lộ
Bằng lời thơ, bằng tình khúc ngọt ngào
Mưa vẫn rớt - Rượu đã vơi và ta đã
Ngồi một mình thả nỗi nhớ đi chơi
Chiều chủ nhật bên hiên nhà độc ẩm
Một mình thôi – cũng đủ lãng quên đời !
PHU NHÂN
Em thích gọi em là phu nhân
Ừ, thôi cứ gọi thế cho gần
Nhưng mà giao trước – không cho cãi
Mai mốt giận rồi bảo : bất nhân
Ta thích gọi em là hiền thê
Hiền thê ta đẹp hết chỗ chê
Lỡ mai mây chẳng còn che núi
Vẫn bảo với lòng mê cứ mê
Em nói chẳng yêu ai nữa đâu
Tình ta đẹp tựa mối duyên đầu
Trần gian bao lớp người khanh tướng
Tan tác như là chuyện bể dâu
Cũng có đôi lần ta giận em
Tin nhắn inbox chẳng thèm xem
Gọi qua điện thoại không thèm bắt
Khi biết ra rồi – Em quá ghen
Đời ta sao cứ gặp Bắc kỳ
Bà nào bà nấy đẹp mê ly
Nhưng mà máu Hoạn năm bờ nhất
Biết thế sao ta mặt vẫn lỳ…hìhìhì.
TA CÒN SỪNG SỮNG GIỮA DÒNG THƠ ĐIÊN
Đôi khi tự nói với mình
Yêu nhau chưa chắc là tình trăm năm
Mắc gì nhớ chỗ em nằm
Mắc gì nhớ những thì thầm bên tai
Ta đâu phải bậc thiên tài
Nên đâu cần biết trần ai có gì
Chán rồi thì phủi tay đi
Trần gian là thế - có gì vui đâu
Xưa nay ta chẳng công hầu
Thoáng mơ thoáng mộng thoáng sầu viển vông
Nỗi đau giấu kín trong lòng
Nỗi vui bất chợt những dòng tàn phai
Lương Sơn – tráng sĩ – nằm gai
Hồn không danh lợi miệt mài gió trăng
Từ xưa ta đã bất cần
Thì nay cũng thế - như vầng trăng rơi
Làm thêm chén nữa- đã đời
Vẫn ta ngạo nghễ trên lời thơ ngông
Một mai gió chuyển mùa đông
Ta còn sừng sững giữa dòng thơ điên…
NỊNH…
Việt Nam có chín mươi triệu dân
Ta chỉ thấy mình em là số một
Và chỉ có mình em là người tốt
Khi ta hết tiền em nhét túi vài chai
Cứ mỗi chiều ta ngồi nhậu lai rai
Em gọi bia và gọi mồi tấp nập
Lúc ta xỉn em alô taxi gấp
Đưa ta về cạo gió giác hơi
Chỉ mình em là trên cả tuyệt vời
Lúc ta thích em chìu ta tới bến
Bởi vậy khi em chửi – ta ngồi im như hến
Khoanh tay nhìn mẫu hậu ra oai
Em biết rồi ta chẳng có sợ ai
Chỉ sợ mỗi mình em Ngân Nguyễn
Ta may mắn nên cuối cùng trúng tuyển
Trong mắt bà La sát dễ thương…
EM VÀ MƯA CHIỀU….
Ta bán nổi buồn dăm ba ký
Mua niềm vui chỉ được trăm gam
Có đâu tìm lại thời ma mị
Đánh mất từ khi tuổi đã vàng..
Bên ta bốn hướng mây đều tím
Dường như sắp có một cơn mưa
Nhớ ơi đôi mắt ai màu tím
Mưa ướt đời ta đã mấy mùa ??
Ta tiễn em về- cơn mưa nhỏ
Cũng lao xao ướt góc tim ta
Phải chi biến được ta thành gió
Đưa tiễn người yêu đến tận nhà
Chiều nay mưa bỗng rơi nhiều quá
Bên góc hiên đời ta nhớ em
Thành phố không xa mà sao lạ
Mưa đến chỉ làm ta nhớ thêm…
EM VỀ TRONG MƯA…
48 giờ - qua mau như cơn lốc
Em ra về ta buồn biết bao nhiêu
Mới bên nhau mà bây giờ đơn độc
Tiễn em đi ta buồn hết buổi chiều
Cớ sao em về mà mưa ướt lối
Con đường ta về bão nổi trong tim
Khi tiễn em đi- nụ hôn rất vội
Nên suốt đời ta cứ mãi đi tìm
Những giọt mưa rơi – mưa rơi lạnh giá
Có giọt mưa nào làm mặn trên môi
Những giọt mưa đời – Đời trôi vội vã
Mới hôn nhau mà giờ đã xa xôi..
Có phải đời ta chơi trò trốn, kiếm
Mòn gót lãng du cho một cuộc tình
Em đã tặng ta hoàng hôn màu tím
Nên bên góc đời – ta đứng lặng thinh…
MÙA ĐÔNG
Một đóa mai vàng nở sớm nay
Hình như trong gió có heo may
Hình như ta có niềm tâm sự
Giữ mãi trong tim với tháng ngày
Ta nhớ em nhiều có biết không ?
Sẽ buồn cho hết một mùa đông
Sẽ ru khúc hát còn dang dở
Trong trái tim phai máu đỏ hồng
Chắc tại mùa đông đang trở về
Và ta nỗi nhớ dài lê thê
Nhớ đôi mắt ướt buồn hiu quạnh
Và gió chiều lay mái tóc thề
Có phải mùa đông đã trở về ?
Gió làm cái lạnh khắp sơn khê
Gió làm hoa tím rơi thềm cũ
Lại một mùa xuân sắp sửa kề
Chắc chắn mùa đông đã trở về
Em còn ra phố mỗi chiều tê
Mặc thêm áo lạnh dầy em nhé
Kẻo gió chiều đông lạnh bốn bề…
hồchíbửu