Bên hiên chiều vắng lạnh
Nhớ quê nghèo không nguôi
Ta mơ về xứ sở
Khi lá vàng sương rơi
Ta nhớ về cố xứ
Xưa mặt Trời xinh tươi
Hỡi núi sông ! Vời vợi
Ta bây giờ xa xôi
Đôi khi buồn xót dạ !
Ngắm lưng trời … mây trôi
Bên hiên chiều xứ lạ
Trôi về đâu mây ơi ?
Ta gửi hồn rưng lệ
Nhớ quê sầu chơi vơi !
Đôi khi nâng cốc rượu
Uống như thuyền ra khơi
Nghe sóng cuồng bão nỗi
Thương cánh buồm … lẻ đôi
Xót một thời ‘ di tản ’ !
Uống quên đời đổi ngôi
Núi sông trời đất cũ
Biết bao giờ phai phôi … !
Thu 2015
Vũ Đức Tô Châu .