Tôi gặp nàng,
Một buổi chiều nắng gượng,
Mây sầu giăng vất vưỡng giữa lưng trời,
Và lá vàng rơi trên nẽo đường phố vắng...
Nàng thường kể tôi nghe,
Những đêm trường vắng lặng,
Tiếng chuông chùa rơi vọng giữa không gian,
Như đánh thức tâm can,
Như nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Mau trở về sám hối ăn năn..."
Còn tôi, một tín đồ Đạo Chúa,
Tuy mang danh...nhưng biếng đến Giáo Đường,
Sống âm thầm, xa loạn động phô trương,
Những lễ kiệu linh đình, những màu sắc rực rỡ...
Chỉ cầu nguyện cho tâm hồn rộng mở,
Để nhìn Ngài qua đồng loại thân yêu,
Qua màn sương, qua gió thoảng mây chiều,
Qua hoa nở vui đùa trong nắng sớm,
Qua đêm vắng, trăng sao trời rộng lớn,
Qua côn trùng mưa xuống nổi rền vang,
Nhận thấy Ngài bàng bạc cả không gian,
NGÀi là Đấng đêm ngày tôi thờ phượng..
Nàng chấp tay niệm Phật,
Tôi cúi đầu lạy Chúa...
Gặp nhau trên một nẽo đường,
Với lòng thành tin tưởng Tình Thương,
Lằn ngăn cách biến mờ trong tâm tưởng...
Tuy khác lối, nhưng cùng chung một hướng,
Nhắm đích về Nguồn Cội Căn Nguyên.
Mặc sóng gió đão điên,
Sá giòng đời trôi nổi,
Quyết gieo trồng hai chữ Yêu Thương.
Giữa biển đời sóng loạn cuồng phong,
Lòng Bác Ái cố thực hành khắp chốn,
Lượng Từ Bi gắng phân phát bao miền...
Ta tâm thành van vái Ơn Trên,
Hạt giống Hoà Đồng vun quén trổ mầm lên,
Thành Đại Thụ bao trùm khắp bốn bể...
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (May 1965)