Tình đã chết rồi như chiếc lá
Treo sầu trên nhánh rũ cành khô
Hoàng hôn rớt chậm bên kia núi
Lặng lẽ mình ta cát bụi mờ
Rượu ân tình cũ nhiều cay đắng
Độc ẩm bên trời xa cố hương
Uống say là để quên ngày tháng
Hay nuốt vào tim trọn khối buồn
Ta chỉ còn riêng con tuấn mã
Độc hành rong ruổi khắp rừng hoang
Ăn tô cháo lú em xa lạ
Quên cuộc chia tay lắm phũ phàng
Nếu nghe gió khóc em đừng đến
Lỡ thấy ta cười rồi đảo điên
Kẻ chết cô đơn không nhắm mắt
Em ơi vuốt mặt lắm ưu phiền
Mênh mông sông núi đời chưa cạn
Mà máu trong ta đã cạn tình
Trăm năm ai biết dài hay ngắn
Trăng rụng bên đồi ta lặng thinh !
Ngày 22/3/2016
HOÀNG ANH 79