Người đi ta chẳng tiễn đưa
Bao nhiêu nước mắt cho vừa niềm đau
Nhớ người ra chốn Giang đầu
Lặng nghe tiếng sóng,vọng sầu vấn vương
Người giờ xa khuất chân sương
Quanh ta nỗi nhớ dặm buồn thiết tha
Mây bao la gió thoảng qua
Gió reo hay tiếng người xa vọng về
Chân trời mây phủ,sương che
Tay ôm nổi nhớ, nghe ngơ ngẩn buồn
Lối xưa ta mãi đi tìm
Bụi thời gian đã lấp mòn dấu xưa
Đèn đêm hoang lạnh tâm tư
Một mình lặng lẽ đường xưa ta về ...!
Vo t nhan