Tín nữ quên đường thẳng bước vô
Ngõ hoa sương đọng lặng như tờ
Trên kia xóm núi chùa Ni Thái
Đây dưới chân đồi am Lão Ngô
Chủ cũng ngạc nhiên nên "dạ dạ"
Khách dường nhột nhạt cứ "nam mô"
Áo lam e lệ hương chanh bưởi
Một chút tâm trần đọa ý thơ
Ngô Đình Chương