Gặp ai hôm ấy dưới thiền môn
Tà áo lam bay đẹp lạ thường,
Tha thướt dịu hiền lên điện Phật,
Tâm thành đảnh lễ, cúi dâng hương..
Bước xuống nhìn tôi, chúm chím cười,
Như cành lan nhỏ, đoá hồng tươi,
Hồn nhiên trong trắng, tôi ngơ ngẩn,
Nhè nhẹ lâng lâng cả một trời....
Nàng ngồi kính cẩn, niệm Nam Mô,
Trước ngực chấp tay, giữa tín đồ,
Chuông mõ, hồi kinh trầm bổng tụng,
Đưa hồn lên tận cõi hư vô....
Khoá lễ vừa xong, tôi vội ra,
Bên hàng trắc diệp, đứng nhìn xa,
Thấy nàng mắt dạo loanh quanh ấy,
Gặp phải mắt tôi...quá đượm đà !...
Nở nụ cười tươi tựa đón chào,
Lòng tôi rạo rực xuyến xao sao !
Ước mong giây phút đầy thơ mộng,
Đọng lại luôn hoài, đẹp biết bao !...
Chinh chiến...Tôi đi chẳng viếng chùa,
Nay về tìm lại ảnh hình xưa,
Mái chùa tượng Phật còn nguyên đó ...
Nhưng bóng người xưa đã biến mờ....
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
(thời chinh chiến (1955-1975)