Thơ xướng họa
Hoang Vu- Dương Quân - Ngọc Bích - huệ thu - Nguyên Trần
Nhiều Tác Giả *
đăng lúc 06:22:39 PM, Nov 13, 2008 *
Số lần xem: 958 Hoang Vu
Ta từ lạc lối đam mê
Đường đi chẳng nhớ, lối về cũng quên
Chỉ còn một nẻo là em
Ngẩn ngơ gió gác, trăng thềm với thơ......
Ta từ xuân hẹn, thu chờ
Em ra đứng đợi bên bờ Tương giang
Sầu hoen má thắm võ vàng
Quạnh hiu cõi nhớ, muộn màng sương pha.
Ta từ vỡ mộng phồn hoa
Đỉnh sầu chất ngất, nhạt nhòa chân thân.
Dẫu ta mỏi bước phong trần
Trong hoang vu cũng muôn phần có em.
Dương Quân
13-11-2008 Tampa FL
Họa vần theo thơ của Dương Quân
Một mai xa chốn bụi trần
Đường chiều em với cơn mê
Quê hương nỗi nhớ chưa hề lãng quên
Và hình như mãi riêng em
Hồn thu lãng đãng đắm chìm trong thơ
Đường chiều và những mong chờ
Thả trôi mộng ước ven bờ tràng giang
Nhớ nhau trong tuổi thu vàng
Dễ chi gió núi mây ngàn phôi pha ?
Đường chiều một giấc mơ hoa:
Trong tay nhau bước đi và... rất thân
Rồi mai xa chốn bụi trần
Trong làn hương nhẹ tan dần... bóng em
Ngọc Bích
huệ thu họa :
Hôm Nay Cởi Áo Hồng Trần
Trời ơi chợt tỉnh chợt mê
Lúc đi thì nhớ khi về lại quên
Kẻ từ khi lạc vườn em
Thấy sao gió núi trăng thềm đều thơ
Từ nay ta ngẩn ngơ chờ
Tưởng đâu mình đứng trên bờ Trường Giang
Mùa Thu nghe đã võ vàng
Tưởng như trời đất mơ màng phôi pha
Tưởng như cùng với cỏ hoa
Rưng rưng đây đó phai nhòa tình thân
Hôm nay cởi áo hồng trần
Trong muôn ngàn cớ một phần vì em
huệ thu...
11 13 08
Quạnh Hiu
Bỗng nghe hồn đắm cơn mê
Gom tương tư lại chở về cõi quên
Cung Hằng mở cửa mình em
Bỏ anh mộng mị bên thềm làm thơ
Yêu em chỉ để mong chờ
Ngàn năm biền biệt khuất bờ Tam Giang
Em thân khuê các cành vàng
Anh đời lãng tử buông màng tuyết pha
Lặng nhìn tình lạ thăng hoa
Quạnh hiu bờ mắt lệ nhòa nhục thân
Rán lê trọn kiếp hồng trần
Hành trang gói kín một phần bóng em
Toronto Nov. 13, 2008
Nguyên Trần
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.