Tôi thích cô gái chính Bắc Kỳ,
Má hồng nắng nhạt vướng bờ mi,
Điêu ngoa liến thoắng đều hay cả,
Tăng vẻ hồn nhiên tuổi dậy thì.
Tôi ưa người đẹp gốc Miền Trung,
Như cánh hoa lan nở thẹn thùng,
Lãng mạn, kiêu kỳ sao cũng được,
Miễn là giữ trọn mối tình chung.
Tôi thường ghi đậm bóng hồng Nam,
Hiền hoà bộc trực chẳng khoe khoang,
Khi trời đổi gió, hơi hờn giận,
Vẫn đẹp như giòng Cửu Long Giang.
Nghĩ tới suy lui... muốn cả ba,
Mỗi nàng mỗi vẻ tựa tiên nga,
Ước mơ ôm trọn về chiêm ngưỡng,
Sớm tối ngoài trong đẹp cửa nhà...
Xét lại.... e rồi chẳng ấm yên,
Các cô họp lại đủ ba miền.
Kẻ lườm người ngúyt, lời qua lại,
Căng thẳng tình hình, chắc đảo điên..!.
Đến hồi chung kết: chọn miền Nam,
Ấm lạnh buồn vui tới tuổi vàng,
Hủ hỉ bên nhau ngày tháng lại,
Đường chiều nhẹ gánh bước bình an..
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (Feb. 9, 2009).