Nov 26, 2024

Thơ xướng họa

Hòn Đá Ba Sinh
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 09:23:21 PM, Mar 10, 2017 * Số lần xem: 1862
Hình ảnh
#1

                    
                                                                 Hòn Đá Ba Sinh

 

» Tác giả: sài môn lý thu, nguyễn thị ngọc dung, Nguyễn Thị Bạch Tâm, lạc thủy đỗ quý bái,
Bùi Tiến
, Tú Lắc, từ thanh hà, Vũ Gia Sắc, Đông Anh
» Dịch giả:
» Thể lọai:
thơ xướng họa
» Số lần xem: 70036

Bài Xướng:

Cái lụy tài hoa vẫn cố đeo 
Thăng trầm vinh nhục đã từng keo

Ba câu nhiệt huyết nghe mà nản !
Một chữ thanh cao cứ nhạt phèo
Sóng cả nhớ khi trên mặt bể
Thuyền nan từ buổi lạc tay chèo
Trời cho tóc bạc nay còn gặp
Mặc lũ gian ngoan chọc với khều

Mặc lũ gian ngoan chọc với khều
Chuyện đời đã thử rất nhiều keo
Cúi đầu uốn gối tha hồ giỏi
Lưng thẳng tai tinh kệ xác nghèo
Tối đến cơn ho, ho khụ khụ
Sáng ra xe đạp, đạp veo veo
Người xưa chắc cũng như mình vậy
Hòn đá ba sinh mốc thếch rêu 

Hòn đá ba sinh mốc thếch rêu 
Vui cùng sách vở lại nằm khèo
Chúng ngồi bên nước thêm căng bụng
Mình ở quê người chẳng đói meo
Ngày có ngoài song cơn gió mát
Đêm còn trước cửa mảnh trăng treo
Dạy cho con cháu đừng quên nước
Cái dở đừng theo, cái phải theo

Cái dở đừng theo, cái phải theo 
Đồng bào mình ốm đói tong teo
Khoét dân kệ mẹ ba loài chuột
Giấu cứt thây ma mấy thứ mèo
Lộc trẻ đang ươm ngày tháng ửng
Lá vàng sẽ rụng gió bay veo
Sinh ra trời đất đà không phụ
Nếu phụ thì mình đã chết queo !

Sài Môn Lý Thu


Các bài hoạ :

Bài hoạ 1 :

Đáp họa bài
Hòn Đá Ba Sinh của Lý Thu

Duyên nợ gì nhau cứ mãi đeo
Ngọt bùi cay đắng đã bao keo
Miếng mồi chung đỉnh suy càng ngán
Cái bã công danh ngẫm chán phèo
Biển cả, gió to đành gác mái
Thuyền con sóng lớn phải buông chèo
Luống thương hai chữ Sông cùng Núi
Mặc bọn phi nhân móc hoặc khều

Mặc bọn phi nhân móc hoặc khều
Keo này thất bại lại bày keo ...
Đã hay thoát khỏi vòng tao loạn
Thì vượt cho qua cảnh ngặt nghèo
Tóc ngả màu mây, mây bạc thếch
Lòng như con nước, nước trong veo
Người xưa ơi hỡi ! Nay đâu vắng
Thành cũ còn trơ lớp lớp rêu

Thành cũ còn trơ lớp lớp rêu
Say thơ, no rượu lại lăn khèo
Văn chương, Tú Lắc không kham nổi
Sách họa, Sài Môn vẫn cứ “meo” (mail)
Thử lửa những e vàng thấp tuổi
Thi tài đâu ngại ngọc cao treo
Mong đàn hậu duệ sau như trước
Nếp cũ nền xưa hãy gắng theo

Nếp cũ nền xưa hãy gắng theo
Nhân tình càng nghĩ dạ càng teo
Khúc xương vốn khoái mồm quân chó
Miếng mỡ từng ưa miệng lũ mèo
Vận nước đang hồi mây vẫn đục
Sau mưa rồi lại sáng trong veo
Thôi thôi, thế sự không bàn nữa
Mùa đã Đông rồi, gió lạnh queo

Tú Lắc

bài hoạ 2 :
ĐÃ HÉO QUEO !...

Cái nợ tòn ten mãi bám đeo...
Đường tình vấp ngã đã bao keo !
Cơm ngày ba bửa không ngao ngán
Cháo tối mỗi đêm đã chán phèo
Sóng lớn phải đành ôm giữ lái.
Đò nghiêng đâu nở bỏ  lơi chèo?
Qua cơn mưa gió thân rời rã !...
Mặc sức bóp xoa, mặc sức khều...

Mặc sức bóp xoa, mặc sức khều...
Keo nầy thất bại sẽ bày keo...
Vợ già một Mụ, nên không khá !
Bồ trẻ năm Cô vẫn thấy nghèo !
Khi lội suối tình mưa lõm bõm...
Lúc leo đồi ái gió vi veo...
Rơi vào thạch động, mê hồn trận...
Vách đá đôi bờ lún phún rêu !...

Vách đá đôi bờ lún phún rêu...
Dang chân, ngước mắt vói tay khều...
Đương xưa hoang vắng vàng hoe cỏ .
Nẻo cũ tiêu điều mốc thếch meo !
Tam Tạng thỉnh Kinh, Heo* nhịn đói
Tề Thiên niệm Phật, Cám** trên treo !
Cửa Thiền cực lạc mò chưa tới!
Bát Giái cam đành phải bám theo...

Bát Giái cam đành phải bám theo...
Lần mò từ bước ruột gan teo!
Chúc đầu lúc lắc anh dơi chuột
Trợn mắt láo liên chị cú mèo...
Mỏi gối đường tình duyên lận đận !
Chồn chân bờ giác ý trong veo...
Tay lần chuỗi hạt Mưu Ni Phật
Cứu độ cho đời đã héo queo....

* Heo= Trư Bát Giái ( Chuyện Tây Du Ký)
** Có câu = Cám trên treo,
để Heo nhịn thèm

Thung lũng Hoa Vàng Xuân Giáp Thân
Bạch Tâm Tiểu Muội


Bài hoạ 3 :
NguyễnThị Ngọc Dung hoạ :

CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU

Cái nợ đen thui vẫn nó đeo
Lên non xuống biển đã bao keo
Từ khi hồng nụ còn say đắm
Đến lúc vàng hoa lại chán phèo
Ôi thuở rừng xanh mơ suối chảy
Hỡi thời sông biếc mộng ghe chèo
Đêm trường mê mẩn chờ trăng ghẹo
Ngọn gió xuân sang ngấp nghé khều

Ngọn gió xuân sang ngấp nghé khều
Vui đùa cười cợt một vài keo
Ngửng trông mây trắng không lo khổ
Cúi ngó dân đen chẳng sợ nghèo
Tim lạnh gửi tình thơ ấm áp
Lòng buồn trao ý nhạc trong veo
Con đường đằng trước còn xa lắm
Chẳng để chân gầy sớm mọc rêu

Chẳng để chân gầy sớm mọc rêu
Nên chi thiên hạ muốn chơi khèo
Bút cong nóng nực lo èo uột
Giấy xấu lộn vèo sợ mốc meo
Hư vị le te ngang dọc chạy
Hão danh lí tí ngược xuôi treo
Voi to hú váng heo xề hộc
Có nghĩa gì đâu mà đuổi theo

Có nghĩa gì đâu mà đuổi theo
Hoa thơm bướm lạ cũng khô teo
Xưa còn nhanh nhẹn như cô thỏ
Nay đã lười ươn giống chú mèo
Sáu chục năm mơ vừa đếm đủ
Mười hai niềm ước vội tan veo
Ngoài kia chuột nhắt loăng quăng chạy
Mèo vẫn lim dim ngủ tỉnh queo

  Ngạn ngữ:  “Voi hú lợn xề cũng hộc.”

Nguyễn Thị Ngọc Dung



Bài hoạ 4:

Xin lỗi Lý Thu và các bạn, cái này không
biết là họa hay .. phúc đây nữa Thì cứ
coi là nhại cũng được, cốt góp vui ý mà:


... BA SINH

Nặng thì phải kéo, nhẹ thì đeo .
Lên thác xuống ghềnh đã lắm keo .
Giá rét vẫn vui, lòng vẫn thẳng.
Đói no không nản, trí không phèo .
Sức hèn nhưng vẫn lo phần chống.
Trí mọn nào quên lãng phận chèo .
Một thoáng nước tan, đời lãng bạt,
Lộc bình trôi nổi đợi tay khều .

Lộc bình trôi nổi đợi tay khều .
Tưởng sắt thành chai, đá đóng keo .
Lưu lạc chưa từng, đâu ngại đói .
Phong lưu đã trải, quản chi nghèo .
Áo cơm kiếm sáng, chiều tiêu sạch.
Tiền bạc vào ngày, tối hết veo .
Chưa cạn nguồn thơ, tình chửa cạn.
Lòng không vương bụi, trí không rêu .

Lòng không vương bụi, trí không rêu .
Tối ngả lưng êm đánh giấc khoèo .
Mặc kẻ làm tương lo ủ mốc.
Kệ người muối ghém sợ lên meo .
Ngoài tai thoảng nhẹ hơi chim động.
Dưới mắt chợp chờn ánh nguyệt treo .
Quý được tâm hồn thanh thản mãi .
Dù ai hay dở, mặc ai theo .

Dù ai hay dở, mặc ai theo .
Cái mảnh lợi danh bé tý teo .
Chút thính, lao nhao tôm tựa cá .
Miếng xương, ủng oẳng chó như mèo.
Đỉnh chung hăm hở, lòng nhơ bợn.
Nghĩa cả ân cần, trí sáng veo .
Góp tấm lòng son chung sức thẳng,
Dù cho có bẻ dễ gì queo .

Bùi Tiến

Bài hoạ 5 :

Eo ôi lại gập vần eo
Nghe như cá động chân bèo ngày xưa!

Thói Đời
họa Hòn Đá Ba Sinh
của Sài Môn Chủ nhân

Lắm tài nên đá nặng còn đeo
Một chút tang tình chót dính keo
Thế sự vài ly say lướt khướt
Nhân tình dăm khói thổi phì phèo
Chiếu trên chiếu dưới chen chân chạy
Đò dọc đò ngang cố sức chèo
Bương chải năm Thân không khỏi số
Dăm ba chú khỉ ngáng chân khều

Dăm ba chú khỉ ngáng chân khều
Tính chuyện giàu sang gặp lũ keo
Rủng rỉnh hầu bao chôm chĩa giỏi
Tênh hênh nghiên bút xác xơ nghèo
Xưa kia của cải ôm cho chặt
Lại đó niềm tin vãi hết veo
Đời trước đời sau như đá cục
Tâm tình phong kín đám rong rêu

Tâm tình phong kín đám rong rêu
Đáy giếng ngày đêm chỉ ngủ khèo
Tiếc mảnh trời cao kêu ộp ộp
Tham tô mỡ béo gọi meo meo
Năm tàn chưa tỉnh cơn luồn cúi
Tháng tận còn ham chuyện móc treo
Giấc mộng Nam Kha đi lại đến
Thói đời bao kẻ chạy ùa theo

Thói đời bao kẻ chạy ùa theo
Đâu biết quanh mình đã vắng teo
Nhìn trước nhìn sau đông lũ chuột
Ngó quanh ngó quẩn hiếm tay mèo
Ỷù tiền văn... chữ đều mua tất
Nhẵn túi tình yêu cũng bán veo
Lên hỏi trời già sao ngủ kỹ
Để cho nhân nghĩa bẻ cong queo?

Đông Anh

Sài môn Chủ nhân là chủ vựa củi hay xóm củi.
Thế còn Sài Môn Lý Thu là ai vậy?
Dù ai thì vẫn là nàng. Chỉ có nàng mới hay ra vần khó để chọc thiên hạ.
Hy vọng bài họa sẽ làm
Chủ Nhân Ông, ý không phải, chủ nhân Bà hài lòng để phường củi ngày phát đạt hơn.

ĐA

 


 

Bài hoạ 6 :


Quý bạn thân mến ,
Tôi thường nghĩ họa thơ là phải cùng viết về một đề tài,hoặc phản bác hoặc đồng
ý như các bài họa giữa các nhà thơ Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị ngoài ra
mượn hứng họa vận thì chỉ là nhại thơ (nói như thi sĩ Đinh Hùng) nhại được thơ
cũng là quý hóa cho tôi lắm rồi. Trong chiều hướng đó tôi xin nhại thơ với
HÒN ĐÁ BA SINH để trình làng ;

 

Hết Héo Queo


Lực kiệt sức cùng vẫn gắng đeo
Vợ chồng tình nghĩa dính hơn keo
Dòng thơ khắc đậm vào tâm khảm
Suối nhạc ngấm sâu tới phổi phèo
Thuyền lá ra khơi ra sức chống
Thân cô vượt biển cố công chèo
Tự do,bờ bến may mừng câp
Đời họ ghét ganh cứ cố khều.


Đời họ ghét ganh cứ cố khều
Đi đâu chúng cũng bám như keo
Móc moi mẹ hóa khi cùng quẫn
Trêu chọc con thơ lúc túng nghèo
Thánh độ tinh thân càng vững mạnh
Thần thương trí óc lại trong veo
Hòn Đá Ba Sinh ai nỡ bỏ
Để mọc xanh rì lún phún rêu.


Để mọc xanh rì lún phún rêu.
Đau lo mộ chí ngả nghiêng khèo
Giận quân vô lại lòng thâm độc
Sót kẻ cơ hàn dạ mốc meo
Ước thấy đầu trâu sừng bị cột
Mong lôi mặt ngựa cổ đem treo
Để cho nhân loại cùng hay biết
Bỏ tối mà tìm ánh sáng theo.


Bỏ tối mà tìm ánh sáng theo
Hồn không buồn bã ruột không teo
Nào thèm ngó xuống loài lang sói
Chẳng chịu nhìn ngang bọn chó mèo
Nếu mặc ác tâm cho nẩy nở
Thì rồi chính khí sẽ bay veo
Tâm thành cảm động chư Bồ Tát
Thượng đế ban ân chẳng héo queo.


LT.Đỗ Quý Bái

 

Bài hoạ 7

Khôn So Sau ,Trước

Trăm năm tình nghĩa vợ chồng đeo
Cực khổ gian nan vẫn chắc keo
Kiếm dịp vượt biên tim muốn đứng
Tìm nơi quá hải tưởng bay phèo
Bến bờ trôi nổi tay con bế
Sóng nước lênh đênh một mái chèo
Nay hưởng an bình trên đất khách
Tạ ơn thượng đế đã quên khều!


Tạ ơn thượng đế đã quên khều!
Sum hiệp gia đình dính chất keo
đáp trả ân tình khi hoạn nạn
Nhớ ơn bè bạn lúc cơ nghèo
Cho dù bần dập luôn kiên vững
Hoặc bị chọc trêu vẫn sạch veo
Bẩy nổi ba chìm nay đã đoạn
Ba Sinh, Hòn Đá khó xanh rêu!


Ba Sinh, Hòn Đá khó xanh rêu!
Tình nghĩa phu thê chẳng bị khèo
Mỗi lúc thêm xinh không bợn rỉ
Ngày càng một đẹp khó lên meo
Vợ chồng hạnh phúc thơm hương tỏa
Con cháu thông minh sáng ngọc treo
Thời buổi bây giờ thôi rất hiếm
Ai người tứ đức đã noi theo?


Tam tòng tứ đức mấy ai theo!
Thay đổi thời trang đến phát teo
Mới nhú cô kia thời có bạn
Vừa loe cậu nọ đã ôm mèo
Học hành chẳng mảng,ưa bay bướm
Nghề nghiệp lại không, thích vắt veo
Cha mẹ có buồn âu cũng mặc
Hết ăn, tới dọt, hoặc nằm queo!


Từ Thanh Hà,

 
Bài hoạ 8:

Kính họa tác phẩm "Hòn Đá Ba Sinh" của nữ sĩ SMCN Lý Thu :

 

ĐOẠN CUỐI CUỘC ĐỜI

Mừng húm đàn con thôi hết đeo
Một thời tiện tặn tiếng nhà keo .
Tiền trường chẳng sợ lo tan mật,
Chợ búa không rầu chạy chán phèo .
Vách lá giông gào dư sức chống,
Thuyền nan sóng bủa sẵn tay chèo .
Qua rồi cái thuở con quanh quẩn,
Đứa nẹo đứa xin đứa khẻ khều


Đ
ứa nẹo đứa xin đứa khẻ khều,

Điên đầu nhức óc cả ngàn keo 
Vợ chồng chịu đựng cam thân bạc,
Con cái cảm thông biết kiếp nghèo .
Mát dạ rung đùi, ly rượu ấm,
Thỏa tình ngắm cảnh, nước trong veo .
Bán xong bỉ cực đời lưu lạc,
Chả ngán họ hàng họ rỉ rêu .


Chả ngán họ hàng họ rỉ rêu,

Thức khuya dậy trễ vẫn nằm khèo .
Mỏn lười chịu đốp thành èo ọt,
Giày biến đem dùng hóa mốc meo .
Khổ sơ:? ông chồng heo nhịn đói,
Ác ôn mụ vợ cám đem treo .
Nữ nhân sang Mỹ oai hơn cọp,
Luật của lệnh bà luôn phải theo .


Luật của lệnh bà luôn phải theo,
Riết rồi mọi thứ lúc càng teo .
Ở nhà ké né thua bàn ghế,
Ra phố co ro kém chó mèo .
Mở miệng bà thương phang chát chát,
Mó tay mụ chưởi vụt veo veo
Buồn tình kể lể lang bang chuyện,
Cây trót cong rồi đỡ uốn queo .

Lưu Vong Khách
 
* Nếu có sơ xót, xin thông cảm dùm.
Cám ơn nhiều

 

Bài hoạ 9:

Họa Bài: HÒN ĐA BA SINH
(Cuả Sài Môn Chủ Nhân Lý Thu)
*
CŨNG CONG QUEO !...
*
Tay bồng tay ẵm, cổ vai đeo...
Lận đận duyên tình biết mấy keo.
Sáng đẩy xe bò kêu lộc cộc
Chiều leo dốc núi thở phì phèo...
Xuân vè rạo rực,mê ca nhạc
Tết đến xôn xao khoái hát chèo.
Đêm vắng ngủ khò, trời đất biết.
Mặc ai sờ mó, mặc ai khều...!
*

Mặc ai sờ mó, mặc ai khều...
Vấp ngã keo nầy, gầy lại keo..
Hạnh phúc chồn chân, không ngại đói.
Công danh mỏi mắt chẳng lo nghèo..
Vườn Xuân lảnh lót lời chim hót
Đồi mộng rì rào tiếng gió veo..
Róc rách suối tình khơi kỷ niệm,
Thời gian cô đọng đá rong rêu...
*
Thời gian cô đọng đá rong rêu...
Ngọn lửa tình yêu đã ngủ khèo!
Đứng đợi nợ duyên, duyên nổi mốc.
Ngồi chờ số phận, phận lên meo ...
Phút giây trước mắt đồng hồ chạy.
Ngày tháng trên tường tấm lịch treo...
Xướng họa vần thơ vơi nổi nhớ..
Ngàn câu tâm sự gởi kèm theo..
*

Ngàn câu tâm sự gởi kèm theo..
Đất khách xuân tàn phòng vắng teo !
Chờ bạn tâm đ ồng, giương mắt ếch
Ngóng người hợp ý, vểnh tai mèo..
Nai vàng ngơ ngác cơn gió rít
Hổ xám ngỡ ngàng tầm đạn veo..
HÒN ĐÁ BA SINH nhiều bí ẩn ?
Đường tình không thẳng lại cong queo
*
 
Nguyễn Thị Bạch Tâm


Bài hoạ 10 :

Họa Bài : HÒN ĐÁ BA SINH
(Cuả Sài Môn Chủ Nhân Lý Thu)
*
NÓ CŨNG QUEO!...

Nặng nợ văn chương mãi mãi đeo..
Thăng trầm vinh nhục cũng nhiều keo!
Món ăn đạm bạt cà, dưa,mắm..
Mồi nhậu đơn sơ gan, phổi, phèo...
Nhà lá đông con chen chúc ở!
Thuyền nan không lái khó bơi chèo.
Miệng mèo thịt mỡ thôi đành chịu..
Dầu cạn đèn lu chẳng muốn khều...
*
Dầu cạn đèn lu chẳng muốn khều.
Vợ chồng tình gắn bó sơn keo...
Cần cù suốt tháng không no ấm
Hì hục thâu đêm vẫn đói nghèo...
Khối óc thanh cao luôn rực sáng.
Tấm lòng trong sạch mãi trong veo.
Vong phu thuở trước, nay thành đá..
Năm tháng đợi chờ lớp lớp rêu !!
*
Năm tháng đợi chờ lớp lớp rêu!
Ngóng trông mỏi mắt ngủ lăng khèo ?
Chim kia lạc mẹ, kêu chim chíp...
Mèo nọ xa bầy, gọi méo meo...
Giấc bướm, Trang Chu cơn gió thoảng!
Cầu Ô, Ngưu Chức giọt sương treo...
Tình quê trăn trở buồn ly xứ !
Vân nước suy thời lôi cuốn theo...
*
Vận nước suy thời lôi cuốn theo..
Đau lòng xót dạ ruột gan teo.
Ba lăm tuổi lẽ, gần bên vợ.
Sáu chục năm dư lại đắt mèo...
Cây giống hậu sinh chưa tiếp nối!
Gieo mầm tình ái đã bay veo !
Trời cho hưởng thọ  ba năm nửa,
Thất thập chầu trời: nó cũng queo ?

*
Vũ Gia Sắc


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.