Bài 1 -Xót xa
Ngồi buồn nhớ mẹ, nhớ cha
Trông về quê cũ xót xa cõi lòng
Lá rơi, báo hiệu vào đông
Thương đàn em nhỏ đợi trông bóng người
Đông về, lạnh lắm em ơi !
Cây rừng thấm rét chơi vơi giữa trời
Chim ngàn giấu mõ im hơi
Đồng hoang thảo bạc chẳng lời thở… than !
Bài 2 -Đàn Quạ đen dạo phố
Đêm Ba mươi, giữa phố Sài-gòn
Đang nô nức đón xuân con Khỉ
Vui không thấy, toàn bơm « Ầm ĩ »
Súng Tiểu liên chan chát vang rền
Bao ngôi nhà vỡ nóc, hở phênh
Vạn xác chết ngổn ngang đầy máu
Và Tiếng pháo- nối liền tiếng pháo
Cứ « Ì đùng » vang khắp đó đây
Đàn Quạ đen tha sức phanh thây
Vui sung sướng, ngon mồm, ngon miệng
Chúng tha hồ tung tăng, tùy tiện
Giữa Sài-gòn dạo phố mùa xuân.
Bài 3 -Tình Cha
Xa em, sáu chục mùa trăng
Cách con, cũng khoảng năm năm còn gì
Người đi tận chốn biên thùy
Kẻ còn ở lại bám ghỳ quê hương
Hai đầu nỗi nhớ, thương thương
Hẹn ngày đất nước đôi đường liền nhau
Anh về nối lại ngày nào
Cha về bù đấp biết bao cho vừa
Xin em! Nước mắt dừng, thưa
Con ơi! Ngoan dạy, sớm trưa, vâng trình.
Bài 4 -Thà câm nín
Bảo thú thật, thì ta thốt thật
Rồi giận hờn, ganh ghét lẫn nhau
Rồi tránh xa, cũng chẳng thèm chào
Hỏi đáng trách? Hay không đáng trách
Bảo nói thật, mà ta nói lách
Thì bảo rằng là kẻ lưu manh
Không thật lòng, giấu giếm loanh quanh
Rồi cũng ghét, thật không nói nổi
Giờ ta đứng giữa đường, hai lối
Biết nói gì để được người thương
Làm thế nào cho vẹn đôi đường
Giữa cái thật, cái gì giấu giếm
Thà câm nín. Tự người tìm kiếm
Để hạ hồi phân giải còn hơn
Có yêu thương, ganh ghét, giận hờn
Thì cũng muộn. Khỏi lo, khỏi sợ.
Bài 5 -Tháng tám mùa bẻ Hồi
Tháng tám, trời hạ loang dần
Gió hè nhè nhẹ ngã phần sang thu
Theo chân xách giỏ, kề Bu
Ra vườn bắc ghế, tay đu bẻ hồi
Mang về thả chiếu ra phơi
Tráng dăm ba nắng, gọi mời người mua
Năm nào, khi đến hồi mùa
Bu ngồi trông ngóng, sao chưa thấy về ?
Thưa rằng! Dù bận tứ bề
Chờ con Bu nhé, con về cùng Bu
Ta cùng bắc ghế, tay đu
Bẻ Hồi vào giỏ, thâu xu mua trầu.
Bài 6 -Tháng tám nhớ Bu
Tháng tám, ăn bánh Trung thu
Tết đàn con trẻ, nhớ Bu quê nhà
Ngồi bên bếp ấm đun trà
Nắn từng viên bánh làm quà cho con
Bu thường bảo bánh ” rất ngon”
Chia đều từng đứa, chẳng còn phần Bu
Bu nhìn ” biết lấy cười trừ ”
Sướng sung bên trẻ vô tư vui đùa
Giờ Bu tóc bạc, răng thưa
Con thì mỗi đứa sớm trưa miệt mài
Không còn giây phút vui say
Bên Bu một thuở những ngày xa xưa
Mỗi năm, thấy trẻ nô đùa
Lồng đèn , Cá, Ngựa, Cọp, Cua, Nai, Cừu
Lòng con chợt nhớ đến Bu
Thương Bu xa tít mịt mù phương xa .
Bài 7- Ta mượn
Ta mượn góc Trời, đầu tựa gối
Cho thân gầy trọ, chút thảnh thơi
Ngẫm suy một khoảng đời từng trải
Hỡi được gì chăng ? Một kiếp người
Ta mượn hồn thơ để tỏ bày
Nỗi niềm tậm sự của đời trai
Bao năm phiêu bạt phương trời lạ
Lênh chênh số kiếp tháng ngày dài
Ta mượn vầng trăng đêm hôm ấy
Soi giùm phía trước một tương lai
Thử xem còn chút vì hương lạ
Để mà còn biết cái rủi may.
Bài số 8-Bức tranh chiều
Ai,
một mình
giữa nắng vàng
lang thang, lang thang
đi dưới hàng Phượng vĩ.
Cánh đỏ
đang bay bay
phất phơ theo gió,
áo trắng ngà phất phây
những hoa nhỏ lẫn hoa to.
Đẹp như tranh.
Ôi! Đẹp diệu kỳ,
người cùng sắc lâm ly
giữa không gian, chiều hạ nắng.
Bài số 9-Lá rơi như nước mắt
Lá rơi như nước mắt
Giọt ngắn, lấn giọt dài
Giã từ cành thân gầy
Bay bay không dừng nghỉ
Như kẻ đợi, người đi
Khóc thầm trong đêm vắng
Cô đơn tự nhủ lòng
Lá rơi buồn, lá… rơi.
Bài số 10- Huyền bí
Trăng mười sáu, dịu dàng thơ mộng
Trải ánh vàng rộng khắp bao la
Dậy lòng người muốn hát, muốn ca
Hằng Nga hỡi! Sao nàng tuyệt mỹ
Ai cũng bảo hằng bao thế kỷ
Cứ nhìn Trăng mà chẳng chán chê
Hễ càng nhìn, càng thấy đam mê
Ôi! Huyền bí, vầng trăng huyền bí.
Bài 11- Chai Rượu
Tay cầm chai rượu, người vừa biếu
Muốn vội khui ra, nốc thật no
Nghĩ suy cũng chính gì tại nó
Bao người nghiêng ngã, nát tan thân
Đành cho vào tủ, để lên ngăn
Khép lại, nằm yên như chẳng cần
Lâu lâu thèm, lấy ra rồi ngắm
Nhưng quyết là không, nhất nhất không.
Bài 12- Chậu Hoa trước hiên nhà
Trước nhà có chậu Hoa xinh
Hồng hồng, trắng trắng, cam cam đẹp ngời
Ngát hương loang tỏa khắp nơi
Thu đông, xuân hạ gọi mời Bướm ,Ong
Em thơ tay ấp vào lòng
Một cành « Hoa giấy « Hỏi ông, hỏi bà ?
Nhìn con có đẹp thêm ra
Ông khen , bà bảo sao mà lắm duyên
Khoanh tay nở nụ cười hiền
Con yêu « Hoa giấy « Trước hiên nhà mình.
Bài 13- Đêm hôm ấy
Giặc về đêm hôm ấy
Cướp đi người con yêu
Cha già khóc thật nhiều
Giữa đêm trường canh vắng
Giặc gieo đầy tóc tang
Đàn trẻ đứng kêu la
Hai dòng lệ chảy nhòa
Hỡi ! Trời cao ngó thấy
Giặc hành trong đêm ấy
Chia cắt tình phu thê
Đôi mắt ướt dầm dề
Nửa phần đời cô lẻ
Bài 14- Rừng Hoa
Em hãy nhìn. Kìa rừng « Hoa giấy «
Trước cổng làng nở đẹp xinh tươi
Bao thanh niên, thiếu nữ đang cười
Đàn Ong, Bướm lượn vòng khắp chốn
Kìa anh nhỉ, đàn Chim lốm nhốm
Phía xa xa, líu lót vang rền
Giữa trưa hè khi nắng đang lên
Ôi ! Tuyệt đẹp rừng hoa ngàn sắc.
Bài 15- Những trận gió cuối cùng
Những trận gió cuối cùng
« Đùng, đùng » từ xa đến
bồng bềnh- thật bồng bềnh
bao cơn giông, quái lạ.
Lác… đác dăm chiếc lá
ngã màu, bay bay xa
hòa lẫn những giọt mưa
xoay tròn, không bến đỗ.
Những trận gió- trận gió
cứ miên man ngoài ngõ
lúc nhỏ, lúc dâng to
nhịp nhàng như điệu múa.
Báo hiệu sắp chuyển mùa
làn gió thoảng lưa thưa
giọt mưa- từng giọt mưa
dần… dà như bất động.
Bài 16- Mỏi mòn trong đêm
Mẹ tôi vai gánh nặng
Một nửa nghĩa, nửa tình
Thương cha nghề làm lính
Yêu con tuổi dại khờ
Cha tôi nặng âu lo
Cái tình còn trơ đó
Cái nghĩa cứ bo bo
Cách hai đầu nỗi nhớ
Hai mươi năm đợi chờ
Ngày về còn xa lắm
Đôi vai vẫn nặng quằng
Con trẻ đã thành nhân.
Bài 17- Nỗi đau
Chiều chiều nghe Quốc kêu
Ngồi nhớ nước, nhớ non
Đêm đêm nghe gió dồn
Nhớ quê nhà xa lắc
Bình minh vừa mở mắt
Thương mẹ lẫn cha già
Lam lũ nơi đồng xa
Vất vả phiên chợ làng
Trưa hè nắng chói chang
Yêu đàn con thơ dại
Thương người vợ kém may
Chẳng một lời than …thở.
Bài 18- Cảnh Xuân
Xuân về bên thềm cửa
Chim Én lượn trời cao
Hoa Mai lẫn hoa Đào
Đua nhau khoe sắc thắm
Em mặc tà áo gấm
Kề khăn đóng, áo hoa
Tay choàng tay, ngọc ngà
Giữa trời xuân tươi mát
Đàn em thơ ca hát
Nhẩy múa khắp thôn trang
Bên tiếng pháo rộn ràng
Hân hoan chào xuân đến
Mẹ cha chúc điều hên
Bà kề tai nhỏ, to
Ông móc bao giấy đỏ
Khoanh tay cháu chúc mừng.
Bài 19- Giữa khoảng trời bình yên
Đêm về, tôi và anh
Tay choàng tay, lang thang
Dạo dưới ánh đèn vàng
Chuyện trò câu tâm sự
Bỗng, quên mất đấy ư
Đêm tàn- theo thời gian
Ta đi trong sương lạnh
Chẳng giây phút vội vàng
Anh kể Hoài- Kỷ niệm
Tôi trút nỗi niềm riêng
Đôi ta lòng thanh thản
Giữa khoảng trời bình yên.
Bài 20- Bến dừng
Bến dừng ấy em mơ…..
Có người tình đưa, đón
Đi dạo quanh một vòng
Rồi tựa bên ghế đá
Chờ sương lạnh làn da
Lần về qua xóm nhỏ
Bến dừng ấy em mơ…..
Mà đâu hỡi! Con đò ?
Bài 21- Trội « Hai mươi «
Ta trội hơn mi nửa vạn ngày
Làm chồng, làm bố chẳng gì sai
Mi kém hơn ta quãng đời dài
Làm thê, làm mẹ quá tầm tay
Son, lão duyên phần « « Đâu số phận «
Ta, Mi nào mãi, cứ phân vân
Sánh bước, chung lòng cùng góp sức
Trăm năm dài, ngắn « Có là chăng « .
Bài 22-Nền tảng
Cổ nhân thật đại tài
Hậu thế chẳng thua ai
Thơ, văn là vốn quí
Nền tảng Tiền- Hậu lai
Đường dài- quãng đường dài
Kề vai- Tay choàng tay
Bảo tồn Văn hoá Việt
Bốn ngàn năm không phai.
Bài 23-Phí nhân
Trăm năm trông mòn mỏi
Đứng chót vót đỉnh đồi
Nhìn về trời xa thẳm
Nhớm chân thèm, muốn nói
Nhân loại. Hỡi Nhân loại
Sao? Cứ mãi hơn thua
Xem sống, chết trò đùa
Phí, phí một kiếp nhân.
Bài 25- Đêm mưa rừng
Đêm rừng, nghe mưa đỗ
Lách tách từng chiếc lá
Lộp độp dội mái nhà
Ngồi buồn, rưng nước mắt
Nhớ quê nhà xa lắc
Thương cha già, mẹ yêu
Thui thủi lúc xế chiều
Đứng nhìn qua song cửa
Ngóng trông con từng đứa
Lưu lạc khắp phương xa
Thắt quặn đau lòng già
Ngậm ngùi, lời than….thở.
Bài 26- Sang Xuân
Đông qua, Xuân lại, Mai vàng nở
Em cởi Áo dầy, thay Váy tơ
Nhạt hương Bánh mứt, thèm Kem lạnh
Tránh thềm Tuyết trắng, dẫm Cỏ xanh
Đất khô, vươn nở cành Hoa nhỏ
Cây trụi ven đường thay lá mơ
Nến tắt, ánh trời soi thắp sáng
Ly chè khép lại, mở rượu Vang.
Bài 27- Trong mòn con mắt
Nhờ xoe nên Táo mới tròn
Có khoan thì Giếng mới mòn đáy sâu
Rằng ai chớ vội u sầu
Gái thời đã một, biết bao mắt nhìn.
Bài 28- Cứ trôi
Tôi ghét thời gian, hơn ghét ai
Nhanh chân chạy đuỗi, chóng qua ngày
Mở mắt còn nheo, tàn Chúa nhật
Xoay lưng, thời khắc đã thứ hai.
Tôi ghét thời gian, ghét, ghét hoài
Cứ trôi- trôi mãi như dòng chảy
Chưa lần ngừng nghỉ, dừng chân đợi
Cho đời tận hưởng trọn tầm tay.
Bài 29-Nhìn xa
Cánh cửa mở
Em đang nhìn
Anh cũng ngắm
Trên bầu trời
Một nửa trắng
Một nửa xanh
Có đàn Quạ
Đang thao lượn
Đậu trên cành
Nhìn mặt hồ
Nào hoa Sen
Nào Cá lội
Giữa trưa nắng
Có con no
Con đang đói
Nơi đầm lầy
Đang mệt mỏi
Dạo tìm ngư.
Bài 30-Kiếp Giang hồ
Mi dân chơi, ta cũng dân chơi
Tay mi xâm, vai ta khắc chữ
Mi nâng Bia, tay ta cầm rượu
Mi Giang hồ, ta cướp nuôi thân
Có gì đâu mà phải phân vân
Tuy, hai cảnh nhưng cùng một rứa
Mặc thế gian chê cười nguyền rũa
Xã hội lần từng bước tránh xa
Kiếp Giang hồ thì phải cho ra…. !
Không ôm mặt, bó tay chịu khuất
Không chùn chân, cuối đầu chịu nhục
Dù đầu rơi, máu đổ, tù đày.
Bài 31-Tình yêu bay xa
Sân Ga buồn
Kẻ đi xa
Người ở lại
Dưới màng đêm
Ai trăn trở
Ai nhớ nhung
Nằm trên gác
Nhìn mây bay
Làn gió thoảng
Nhớ người thương
Nửa muốn khóc
Nửa lại cười.
Bài 32- Lắm
Làng tôi Hoa đẹp lắm « Người «
Lắm nàng thiếu nữ dập dìu, lả lơi
Khoe Đông, khoe Bắc, lắm mời
Hãy qua mà ngắm, tuyệt vời lắm nghen.
Bài 33- Qua lắm nẻo
Nghe em bảo, đường về nhà lắm nẻo
Anh phân vân, chẳng biết phải nẻo nào
Cứ theo sau và cứ mãi theo sau
Em đi trước, anh theo từng con dấu
Hoàng hôn đã, con đường mòn một dãy
Hai đứa dừng, em thỏ thẻ « Nẻo đây «
Nẻo vào cha, nẻo vào mẹ « Trình Thầy «
Nẻo anh, chị, em thơ, cùng một mái
Nẻo họ hàng sớm hôm qua một thuở
Nẻo xóm giềng ngày hai buổi nắng mưa.
Bài 34- Kiếp Mồ côi
Có Chim nào, chiều về không nhớ tổ ?
Ai đi xa, mà chẳng nhớ quê nhà ?
Chỉ một mình và chỉ một mình ta
Trong đơn độc giữa nhà thờ Đức mẹ
Đêm Giáng sinh, ngồi buồn, im, lặng lẽ
Nơi góc tường nhìn vạn kẻ đi qua
Nước mắt rơi, lòng muốn trở lại nhà
Nhưng đâu hỡi? Kiếp mồ côi, bạc số.
Bài 35- Kề lưng
Trời sinh ta gắn với Văn chương
Vẫn cãi, thờ ơ, bỏ giữa đường
Ngỡ tưởng, rằng yên, bằng, số phận
Nhưng rồi, Bút, mực cứ kề lưng.
Bài 36-Tình nghĩa vợ chồng
Ta, Mi hai kẻ, người dưng
Khác nhau tên họ Trần, Dương rõ ràng
Bỗng dưng gặp gỡ giữa đường
Trở thành chồng vợ bao ngàn ngày qua
Vui say bên mái ấm gia
Một đàn con trẻ năm ba rộn ràng
Chớ rằng một phút thở than
Chàng đây cũng thế, bên nàng bên con
Cùng nhau tạo dựng, vuông tròn
Tình chồng nghĩa vợ vẹn toàn trăm năm.
Bài 37- Xuân năm nay vui lắm
Xuân năm nay vui lắm
Trước sân đầy sắc hoa
Mai, Vạn thọ, Mồng gà
Cúc vàng chen Đào thắm
Xuân năm nay đông lắm
Mọi người từ phương xa
Về sum hợp một nhà
Cùng nhau mừng, ăn Tết
Xuân Năm nay đủ hết
Nào bánh Tét, bánh Chưng
Nào mứt Bí, mứt Gừng
Mẹ thức mấy ngày qua
Xuân năm nay có cả
Củ kiệu, Giá, Thịt kho
Cam, Xoài, Dưa hấu đỏ
Trưng bày cỗ đầy mâm
Xuân năm nay vui lắm
Hơn hẳn mấy xuân qua
Cả nhà đều khấm khá
Con cháu nở thêm ra
Xuân năm nay nhà ta
Cháu chúc thọ ông bà
Con chúc cha, chúc mẹ
Già chúc trẻ thăng hoa
Xuân năm nay rộn rã
Nào Rượu đế, baba (33)
Nào Whisky, Cognac
Cùng nhau nhậu thả ga.
Bài 38- Tâm địa
Trăm năm tròn chăn gối
Hạnh phúc cả một đời
Mai, có lỡ về trời
Tiếng vọng vẫn không vơi
Sống! Chỉ chút tình người
Cần chi lời lời sám hối
Cần chi chấp đôi tay
Nhờ trời cao cứu rổi.
Bài 39- Một năm
Một năm nghe dài lắm
Ba trăm sáu lăm ngày
Nhưng sao lẹ quá tay
Sáng, trưa, chiều nhấp nháy
Một năm dài lắm đấy
Năm mươi hai tuần dài
Xoay qua, rồi ngoãnh lại
Thời gian chóng qua bay
Một năm chờ chờ mãi
Tháng tiếp tháng « Mười hai «
Hai mùa, mưa, nắng cháy
Tích tắc vội qua ngay.
Bài 40- Mùa xuân sang
Xuân sang, hoa Đào nở
Tiếng pháo « Nổ « dầy thưa
Em theo mẹ lên chùa
Thắp hương cầu « Trời, Phật «
Xuân sang, đi xông đất
Chúc thọ ông, thọ bà
Chúc thọ mẹ, thọ cha
Chúc đàn em chóng lớn
Xuân sang, đi khắp chốn
Chúc tụng người thân quen
Thăm hỏi láng giềng gần
Hân hoan chào năm mới
Xuân sang, chúc mọi người
Luôn hạnh phúc, vui tươi
Nhà nhà mau khấm khá
Tích lợi sẽ tăng mười
Xuân sang, cầu Quốc thới
Dân tộc mãi tồn sinh
Sống trong cảnh thanh bình
Muôn đời đầy no ấm.
Bài 41- Chiều tan trường
Trường tan, tạm chia tay
Hoàng hôn khuất Viễn đài
Em, lũ ba, lũ bốn
Tha thướt « Nâu « Áo dài
Cười khúc khích hẹn « Mai «
Mi bắt đầu rẽ phải
Nhỏ, coi chừng! Sang trái
Tao, tiếp tục đường dài.
Viễn đài = Đài Viễn thông
Bài 42- Mâm Ngũ Quả
Tết về, kể chuyện trái cây
Kể mâm Ngũ quả, thật hây vô cùng
Nào là, Chuối sứ, Thanh long
Nào, Dưa hấu đỏ, chất chồng Quýt, Cam
Nào, Dừa, Đu đủ, Khốm xanh
Mãng cầu, Hồng đỏ, vàng hoàng Dưa gan
Một mâm hoa, quả thật sang
Mỗi năm Tết đến, rộn ràng chào xuân
Bài 43-Chúc Tết
Tối ba mươi
Đêm giao thừa
Tiếng Pháo nổ, tiếng em ca
Vang dậy khắp cả nhà
« Tết, tết,tết đến rồi «
Tết, tết, tết đến nơi
Cùng nhau ca hát vui
Chào mùa Xuân đang tới
Năm mới chúc ông, bà
Chúc mẹ lẫn chúc cha
Một năm đầy khỏe mạnh
Tuổi thọ, vạn sự lành
Chúc các con, các cháu
Sang xuân tiến bước mau
Học hành luôn tấn tới
To cao, lớn ngời ngời
Gia đình luôn hạnh phúc
Kinh tế luôn vượt bực
Quốc gia sớm thái bình
Dân tộc mãi tồn sinh.
Bài 44- Biền biệt
Mẹ ngồi trên Ván gõ
Môi đỏ đậm son trầu
Miệng kể thời thơ ấu
Thằng Út đã đi xa
Cha ngồi bên chén trà
Nhìn về xa, mắt biếc
Ờ ! Nó đi biền biệt
Cả mấy chục năm trời
Cứ trông, mòn mỏi gối
Mà chẳng thấy con đâu
Con Vện, Mái, hàng cau
Nhạt màu theo năm tháng
Chờ anh, dòng nước cạn
Sao xuân chẳng quay về
Để ngồi nghe anh kể
Những câu chuyện đầu xuân.
Bài 45- Hai khoảng đời trống vắng
Mười năm rồi, thì đã
Ngỡ, nơi tận quê nhà
Người qua đò, sang bến
Giờ, cũng được năm, ba
Kẻ đi, muôn dặm ngã
Một phần đời phiêu bạt
Sánh chi ? Người chẳng khác
Cô đơn, mình một bóng
Mười năm soi kiếng lộng
Người, chẳng chịu lấy chồng
Kẻ âm thầm lê bước
Hai khoảng đời trống không.
Ảnh của Báo Phụ nữ Kiều Việt
Bài 46- Mùa xuân đi lễ chùa
Mùa xuân, đi lễ chùa
Người đông như Kiến tổ
Chấp tay lạy « Nam mô «
Hương tàn che mái tóc
Đường chùa về bật khóc
Mẹ, con gìa thêm ra
Đầu trắng bạc như ngà
Phúc lành, đây con nhé.
Bài 47- Vương vấn mùa xuân
Chờ, trông một năm dài
Tết đến, rồi qua ngay
Cây Mai vàng trước ngõ
Vẫn nguyên vẹn hình hài
Sắc màu, tuy đổi thay
Theo nắng ấm từng ngày
Nhưng, hồn xuân còn đó
Vương vấn mãi không phai.
Bài 48- Nhặt dọc đời
Ta nhặt dọc đời, dăm câu chuyện
Mang về suy ngẫm, nỗi niềm riêng
Cái hay, cái dỡ « Người » rơi rớt
Để viết thành « Thơ « tặng bạn hiền
Ảnh của Báo Việt báo,Vn
Bài 49- Ghen
Tôi yêu em, ngày đầu như « Quá vội «
Chưa tận tường, chưa rõ đầu đầu đuôi
Thấy em xinh, nhí nhỏm, nét gọi mời
Là nhắm mắt, cứ yêu, trong khờ khạo
Tôi ghen em, qua từng giấc chiêm bao
Khi tỉnh giấc, lòng vẫn buồn rười rượi
Em nằm đó, bên tôi từng đêm tối
Mà ngỡ rằng người đã vội xa tôi.
Ảnh của Báo Việt báo.Vn
Bài 50- Sao không đi dưới nắng
Tuyết rơi như muối trắng
Trời sáng như vầng Trăng
Sao em đi dưới Tuyết
Hỏi rằng ? Có lạnh chăng
Sao không đi dưới nắng
Giữa mùa xuân tháng ba
Cho thêm hồng đôi má
Dáng người đẹp xinh tươi.
Em ơi ! Nầy em hỡi
Hoa vàng đua muôn nơi
Hãy tung tăng dưới nắng
Để người luôn yêu đời.
Ảnh của Báo Phụ nữ
Bài 50- Khi Mặt trời lên
Bình minh Mặt trời trắng
Tiếng gà vừa gọi sáng
Vạn vật đang chuyển mình
Rung rinh cành lá nhỏ
Hoàng hôn Mặt trời đỏ
Chú Mục đồng về thôn
Hương cơm bay cuối xóm
Lặng lẹ tiếng chim chiều.
Ảnh của COMMON PHEASANT
Bài 51- Cảnh đẹp thiên nhiên
Em hãy nhìn xem
Kìa, nắng đang lên
Phía ngoài xa, sân rộng
Những cây bông
Đang chuyển mình
Phất phới, lung linh
Những chú Thỏ
Con nhỏ, con to
Đang ngặm cỏ giữa bàu
Cười khúc khích, lao nhao
Những chú Trĩ
Cùng đàn con hú hí
Bên cỏ xanh
Trông rất yên bình.
Bài 52- Trường tôi đó
Trường tôi đó, nằm ven tỉnh lộ
Giữa đoạn đường Chợ gạo- Mỹ tho
Có bảng xanh, mấy dòng chữ trắng
Ghi tên trường Nông nghiệp (NLS) thật to
Trường tôi đó, không to, không nhỏ
Có mảnh vườn, thửa ruộng, hồ ao
Có cây xanh, bóng mát, hàng rào
Có ba dãy, Văn phòng, lớp học
Trường tôi đó, một thời ngang dọc
Những chàng trai áo sẩm, vai bùn
Những cô gái áo nâu, quần túm
Đang thực hành nông trại giữa trưa
Trường tôi đó, là nơi đất hứa
Đất và người là bạn kề vai
Những Nông gia » Đất nước tương lai »
Mang kiến thức dựng xây đời mới.
Ảnh của Báo Đời sống pháp luật
Bài 53- Tình phụ
Xã hội ngày nay, quá nhiểu nhương
Kẻ đi, người ở cách đôi đường
Thương chàng, Thiếp quyết, nguyền chờ đợi
Ai ngờ ! Cách mặt « Lắm người thương «
Chàng hỡi ! Dẫu tình chia đôi hướng
Dù xa, thiếp mãi vẫn còn vương
Xin hãy thứ tha, lòng thương xót
Thâu đêm, cô lẻ, một bóng « Giường «
Ảnh của Báo Việt Q . VN
Bài 54- Con Hồng, cháu Lạc
Khi còn sống hãy nhìn cái « Thật «
Lúc chết đi sẽ nhắm mắt ngay
Còn qua đời « Con mắt lung lay «
Là sống giả, thế gian nguyền rủa
Đã là Vua hay là làm Chúa
Phải biết thương nhân loại cùng « Người «
Cần phải tôn cái gọi rằng « Tôi «
Thế mới xứng còn Hồng, cháu Lạc.
Ảnh của SOHA NEWS
Bài 55- Khoảng tử- sinh
Mi trên cây, ta ngồi dưới gốc
Nóc ta tranh, nóc mi chèn lá
Ta xơi cơm, còn mi khẻ quả
Hai chúng ta sống tạm cây đời
Giữa hai mùa nắng hạn, mưa rơi
Đời mi ngắn, ta hơn một chút
Mi vô tư, ta thời vinh, nhục
Xót thương cùng, chẳng biết hơn thua
Tựa vào nhau dưới bóng tàng thưa
Người và vật cùng chung số phận
Qui luật sống, thôi đành chấp nhận
Sướng, vui, buồn một khoảng tử- sinh.
Bài 56- Tìm khôn, lánh dại
Xa quê, đi đó, đi đây
Tìm người, thân bạn, thọ thầy , học cô
Thông thêm Thành thị, xứ mô
Xa bao cái dại, mang vào cái khôn
Không đi, cứ mãi chốn gần
Loanh quanh, lẩn quẩn, cây Bàng trước sân
Biết bao giờ mới thành nhân
Biết bao giờ được làm quan « đầu Làng «.
Ảnh của GocChiaSe 360.com
Bài 57- Viếng chùa Hương
Đường về, viếng chùa Hương
Dòng sông dài uốn khúc
Dọc núi ngàn cao vút
Hàng trăm thuyền ba lá
Hàng vạn khách đi qua
Xuôi, ngược cả đêm ngày
Cùng về đây thắp, vái
Cầu phúc lộc đầu năm
Chùa Hương xa vạn dặm
Qua mấy nẻo, sông dài
Những thạch động chông gai
Hiện lên bao huyền bí
Những cảnh vật diệu kỳ
Linh thiêng ngày mở hội
Trai, gái từng lứa đôi
Cụ già trăm niên tuổi
Dập dìu trong sương, vui.
Ảnh của Hoàng anh 79
Bài 58- Mùa xuân cùng cô gái Dao
Nầy em cô gái người « Dao «
Mùa xuân đứng giữa vườn đào nhìn mây
Áo hồng, Váy xẩm khoanh tay
Nhìn về xa thẳm trông ai đấy nào ?
Kìa xa, vang dội trên cao
Tiếng kèn gọi bạn thổi vàò lòng tôi
Xuân về , Tết đến muôn nơi
Chàng ơi !Chàng hỡi, có người đợi trông.
Ảnh của Báo Xuân Tây Bắc
Bài 59 - Tết miền Tây Bắc
Mùa xuân Tây Bắc, chẳng hoa Mai
Chỉ có Đào xinh, sắc tỏa, bày
Lác đác hoa Ban màu tím trắng
Hòa cùng khí, tiết, gợi mê say
Không Pháo, không Lân, bao trai gái
Nhà sau nghi ngút tỏa loang dài
Thịt luộc, muối Dưa đầy mâm cỗ
Rượu Cần, bánh Tét, mứt Gừng cay.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 60. Thung lũng Mường Thanh
Nhấp nhô như rừng « Nấm «
Lấm tấm trong sương mù
Những nhà sàn mới, cũ
Vùng thung lũng Mường thanh
Đêm về, hàn, gió lạnh
Ngày nắng cháy da người
Mưa lũ nước cuốn trôi
Phập phòng trong giấc ngủ.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 61.Mùa xuân đi xông đất
Mùa xuân đi xông đất
Tay chị, nắm tay anh
Dưới rừng hoa Ban trắng
Miệng khúc khích, cười tươi
Đi giữa mùa xuân mới
Xông đất, hưởng lộc trời
Tơ duyên thắm bền lâu
Năm sang đầy phúc lợi.
Ảnh cùa Báo TĐDL
Bài 62-Lối mòn
Đường về quê, hai bên Cúc trắng
Con lối mòn, in dấu đi qua
Phí xa xa, là mẹ, là cha
Bao kỷ niệm một thời thơ ấu.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 63- Thương vô cùng
Trưa hè, ta tạm dừng chân
Lắng nghe ông kể, chuyện rằng ngày xưa
Quê mình nghèo lắm, thiệt thua
Nhờ con Trâu đấy, sớm, trưa cày bừa
Nhờ trời cho mấy hạt mưa
Nên giờ ta có dư thừa hạt cơm
Con Dê cũng thế, sớm hôm
Cho ta giọt sữa đỡ mồm đấy con
Giờ già, sức, tuổi đã mòn
Nhìn hai chúng nó ông thương vô cùng.
Ảnh của Báo Thiên đường Du lịch
Bài 64-Khoe dáng đầu năm
Xuân về trên non cao
Rực rỡ những cành Đào
Quê hương vùng Tây Bắc
Khoe duyên cô gái Dao
Thắm hồng đôi tà áo
Tay choàng tay bên nhau
Đi giữa trời nắng ấm
Dáng người xinh biết bao.
Ảnh của Soha News
Bài 65 - Nhớ nhung
Vài nải chuối Già
Đôi buồng Chuối Quạ
Dăm cây chuối Xiêm
Một hàng chuối Lá
Kết thành nhiều quả
Quả bé, quả to
Mẹ mang ra chợ
Cho ta ăn học
Giờ thành ông Đốc
Trở lại quê nhà
Vườn chuối ra ma
Mẹ già cũng đã…… !
Một thời đã qua
Tiếc thương mẹ già
Nhớ nhung vườn chuối
Vất vả vì ta.
Ảnh của Báo Một Thế giới
Bài 66- Nỗi buồn Thi sỹ
Quê tôi buồn lắm bạn ơi
Nghèo văn, nghèo chữ, nghèo lời « Trống không «
Thơ thì chẳng được nửa dòng
Ngậm ngùi, nước mắt lưng tròng bao năm
Không như quê bạn vạn, trăm
Cây Đa bến cũ, trăng rằm hồ Sen
Núi sông, Di tích, Đình, Đền
Tha hồ bút họa, tay biên không ngừng.
Bài 67- Hẹn Xuân sau
Tháng hai (Dương lịch) sắp qua
Tháng hai (Âm lịch ) dần dà bước sang
Mai vàng, Đào thắm trước sân
Hoa tàn, xanh lá xa lần trời xuân
Vẫy tay, tay vẫy không ngừng
Hẹn mùa xuân mới ta gần bên nhau
Cùng chung nâng chén rượu đào
Mừng xuân Đinh Dậu sang giàu, ấm no.
Ảnh của Báo mới
Bài 68- Chuyến Tàu đêm
Chuyến Tàu đêm, về muộn
Lác đác, khách dần thưa
Bác gác Ga lưng dựa
Kẻ đang chờ, người đợi
Kìa xa! Tàu nhả khói
Bốn mắt mở, nhìn xa
Người dìu nhau hối hả
Chỉ còn một bóng già
Tiếng còi rời sân Ga
Chuyến tàu đêm rẽ ngã
Ánh đèn đường lịm tắt
Màng đêm phủ bóng ngà.
Ảnh của Báo Hình ảnh đẹp
Bài 69- Hữu võng, vô mưu
Hổ với Cọp hay Beo hoặc Báo
Cũng đều là hữu võng, vô mưu
Làm sao hơn con Cẩu lù đù
Vừa dễ dạy, lại vừa nịnh chủ
Chủ thông minh hay dù lẩn lú
Nghèo xác xơ hoặc đấng thượng lưu
Nó vẫn thế, muôn đời vẫn thế
Chẳng biết khen, cũng chẳng biết chê
Còn như kia, dũng mãnh gồ ghề
Thân to xác, đầu như khúc gỗ
Cứ hung hăng, gầm gừ, nạt nộ
Nhưng không sao qua nổi con người.
Bài 70- Cô gái Vĩnh Kim
Có ai đã, một lần qua đất Vĩnh
Mà khi về, không để lại vấn vương
Xứ Vĩnh Kim đồng lúa lẫn miệt vườn
Dòng sông mát, « Lò rèn « hàng Vú sửa
Những cô gái, áo bà ba trang lứa
Mũi dọc dừa, da trắng, mặn mà, thương
Cười khoe duyên, chiều xuống, dập dìu, đường
Bao Lữ khách ngẩn ngơ, nhìn mỏi mắt
Gái Vĩnh Kim, đậm đà, tình ngây ngất
Ghi vào lòng. Ai đã một lần qua.
Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Bài 71- Nửa đời không hay
Thời mười sáu, mười bảy
Dáng bé bé, gầy gầy
Mặc chiếc áo màu nâu
Xuôi, ngược, hai lần / ngày
Giữa trưa hè nắng cháy
Đinh Bộ Lĩnh nối dài
Mỹ Tho- Tân Mỹ Chánh
Thế, nửa đời không hay.
Những ngày dưới mái trường Nông Lâm Súc Định Tường
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Ảnh của Báo Tin Mới
Bài 72-Tâm sự người đi xa
Ngồi buồn, anh nhớ đến em
Như chim nhớ tổ, như rằm nhớ trăng
Nhớ thì cứ nhớ, cứ trăn…
Hai đầu nỗi nhớ xa xăm, nghìn trùng
Kẻ đông, người bắc nỗi chung
Khoảng trời xa vắng xin đừng dỗi nhau
Nhớ em, ngày tháng ra vào
Lòng đau, dạ cắt. Hỡi nào có hay !
Hẹn ngày tay sẽ liền tay
Dìu em dưới phố, tung bay giữa trời.
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Ảnh Báo Người đưa tin
Bài 73-Gã tình si
Mi đâu phải Đại nhân Đặng Tiểu ?
Cũng chẳng là Thuyền trưởng Đại dương ?
Đã chưa chi trăn trối khóc, thương
« Khi ta tử « hãy mang ra biển
Để làm chi ? Làm người nổi tiếng
Nhưng không ngờ ! Đàn Cá phanh thây
Bởi, chiến tranh. Mấy ai muốn thấy
Nửa đời mình ngã xuống « Làn Tên «
Vì làm trai « Sông núi « đáp đền
Nếu có lỡ, cũng về với đất
Với vợ con, ôm choàng, nước mắt
Tội tình chi ? Vứt lại biển khơi.
Tội tình chi ? Phân mảnh làm mồi
Dâng Ngư mãnh ngon mồm, ngon miệng
Gây ô uế, thiên nhiên thưa kiện
Thật điên rồ một gã tình si.
Thủy Điền
Ngày 01, tháng 3, năm 2016
Bài 74- Nhớ em
Nhớ em, như bóng nhớ hình
Như mây nhớ gió, như bình nhớ hoa
Nhớ em, như quán « Thưởng trà «
Nhớ chàng Thi sĩ vào ra những chiều
Nhớ em, như tết Nguyên Tiêu
Nhớ câu đối đỏ, cây Nêu trước nhà
Nhớ em, như gánh hàng hoa
Nhớ người khách lạ ngang qua mua giùm
Nhớ em, như nắng mùa xuân
Nhớ đàn Én lượn vẫy vùng trời cao
Nhớ em, như chiếc lụa đào
Nhớ nàng con gái ngọt ngào Hà Đông
Nhớ em, như những đêm rằm
Nhớ trăng nghiêng bóng lòng thòng Liễu, Tre
Nhớ em, như những mùa hè
Nhớ hoa Phượng vĩ, hàng me sân trường.
Bài 75- Hướng về thiện
Kính tặng những con người có lòng Đại thiện
Đọc bài trở lại quê hương
Thăm người hoạn nạn, xót thương vô cùng
Làm người mang nỗi sầu chung
Ruột, gan sứt mẻ. Hỏi ? Dừng được sao
Cố tìm về lại bên nhau
Như liều thuốc bổ, xóa đau kẻ chờ
Sẻ chia, tôi viết vần thơ
Sống mà hướng thiện. Trời cao « Gật đầu «
Ban cho cái phép nhiệm mầu
Trăm năm một cõi, bền lâu một đời.
Thủy Điền
Chiều ngày 01, tháng 3, năm 2016
Bài 76- Tình hứa
Từ lúc ra đi, xa quê nhỏ
Lòng buồn, lưu luyến lắm em ơi
Nhớ từng câu nói, nhớ từng lời
Nhớ lúc tiễn đưa « Người « đi, ở
Mười năm nhung nhớ, niềm nhung nhớ
Anh đếm tình ta, qua tháng năm
Biết em phương ấy, buồn nhiều lắm
Phương nầy nỗi nhớ cứ tràn dâng
Thôi nhé, em ơi « Đời « số phận
Lệ dừng ! Thôi khóc, tạnh cơn mưa
Ngày mai, là những ngày « Tình hứa «
Anh về, ta nối lại tình xưa .
Thủy Điền
Ngày 02, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh. Cà-Phê Love.net
Bài 77- Trăng soi đôi bóng
Trăng treo trên cành Liễu
Trăng lấp lánh đáy hồ
Đầu tựa vai, bảo nhớ
Ngày mai lại cách xa
Mình em dưới trăng ngà
Những đêm về chiếc bóng
Hỡi ! Người có buồn không ?
Nơi trời xa cũng thế
Một mình dưới trăng thề
Đêm về, nhìn xa thẳm
Nhớ người bạn trăm năm
Vầng trăng soi đôi bóng.
Thủy Điền
Chiều ngày 02, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 78- Lạy trời em dỗi người dưng
Hôm qua, đạp xuống chợ làng
Dựng xe, định ghé thăm nàng, rồi đi
Sao nay không giống mọi khi ?
Bao lần tôi đến, « Cười hì « dễ thương
Nhìn gương, thấy nét u buồn
Vài lời, từ giả, đi luôn, hẹn ngày……
Bao giờ nàng thật khỏa khuây
Hỏi xem ? May sẽ, tỏ bày, thở… than
Lạy trời, nàng chớ dỗi chàng
Để tôi còn được thăm nàng thường xuyên.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 79-Cuối cùng rồi…….
Cuối cùng,… rồi mình cũng chết
Đúng không anh ?
Đúng không em ?
Đúng không ai ?
Ta sinh ra, giữa chốn đời nầy
Ta sinh ra, làm kiếp con người
Hãy thật lòng, đừng chót lưỡi đầu môi
Hãy yêu thương, hãy quý cuộc đời
Để ngày mai, khi về cát bụi
Lìa cuộc đời, lòng mãi thảnh thơi
Trả lại đời khoảng trống riêng tôi
Trả lại người, hạnh phúc, vui tươi
Rồi, bình yên, không hề nuối tiếc
Và, nằm yên, không hề hay biết
Một kiếp người dài, ngắn trăm năm
Một kiếp đời gần ngủi, xa xăm
Cuối cùng, rồi mình cũng chết
Có sao đâu, đúng không anh ?
Giống như nhau, đúng không em ?
Có sao đâu, giống như nhau, đúng không ai ?
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo mới
Bài 80- Dùng dằng một kiếp
Cảnh sang, cảnh khó
Nỗi sướng, nỗi lo
Cái khôn, cái dại
Cứ mãi tò tò
Cái bé, cái to
Lúc xin, lúc biếu
Khi ít, khi nhiều
Nên phải phân vân
Cái bỏ, cái cần
Lúc không, lúc được
Khi sau, khi trước
Cũng phải nghĩ suy
Khó mà hoàn mỹ
Trên cõi đời nầy
Có dỡ, có hay
Mới hay tài, kém.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 81- Xuân về trên đất Âu Châu
Tháng ba, trời đã sang xuân
Con chim Se sẻ hót mừng, tiếng vang
Cây Mai trước ngõ nở vàng
Vườn hoa thắm sắc, rộn ràng đó đây
Người thay chiếc áo lông dầy
Tiết thay hàn lạnh, sưởi ngày, ấm đêm
Xuân về, trời đất dịu êm
Muôn loài vạn vật nỗi niềm sướng sung.
Thi nhau nhẩy múa tưng bừng
Hưởng từng giọt nắng, hoà cùng thiên nhiên.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
ẢNH Việt Báo
Bài 82- Tại người hay bởi tại nhân ?
Triệu người « Fan « Một người
Bần hàn dâng…. « Tên tuổi «
Rồi so sánh hèn, sang
Trách chi ? Chuyện đã rồi
Sao ? Đời ta u tối
Còn người quá xa hoa
Cũng bởi bị ám tà
Những bóng ma thời đại
Ta biết rằng là dại
Đã hiểu rằng là sai
Cứ tôn người « Thần tượng «
Nên đời khổ dài dài
Hãy nghĩ suy phải, trái
Ai cũng giống như ai
Cần chi mà so sánh
Làm sao phải mất « Tài «
Đời nầy ai kém, hây ?
Tự mình sanh sang, khó
Vẽ bày cái nhỏ, to
Sao ? Không cho « Công bằng «
Để đời còn ngay thẳng
Thể thao hay văn nghệ
Giải trí, biến đam mê
Chỉ thu về nỗi khó.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh của Tạp chí Nhiếp ảnh
Bài 83- Khi Hoàng hôn ngã bóng
Văn nhân viết lách, đâu có thiếu
Thi nhân lông họa, quả là nhiều
Việt nam là một trời Tác phẩm
Thiên nhiên, di tích lắm đủ điều
Muốn viết, muốn phơi, tô các kiểu
Nhưng rồi ! « Đời « Có được bao nhiêu ?
Một cõi trần gian xa dài- ngắn
Đến nhanh, vột tắt. Sáng, trưa, chiều
Chất xám chen theo thân gầy « Điếu «
Hoàng hôn thấp thoáng bóng tiêu diêu
Trở trăn, trăn trở, đêm trăn trở
Ngẫm thương cây bút lúc xế chiều.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 84- Tạo hoá là thế
Bình minh, rồi lại Hoàng hôn
Mưa to, rồi chuyển nắng giòn trước sân
Xuân về, rồi đến hè sang
Thu đi, đông lại mấy ngàn năm qua
Người ta, vẫn cứ người ta
Tử - sinh hai chữ có là chi đâu
Biển xanh luôn chỉ một màu
Trời cao, mây trắng. Trăng sầu gối đêm
Đời người muôn vạn nỗi niềm
Tạo hóa là thế, đừng nên trách hờn.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo 2 Nhà đẹp
Bài 85- Đóa hoa hồng dâng mẹ
Hàng năm ngày Phụ nữ
Ngày mùng tám, tháng ba
Ngày cảm ơn của cha
Rằng ngôi nhà có mẹ
Một năm rất là lẹ
Ba trăm sáu lăm ngày
Đi qua, nhanh nhấp nháy
Con kính dâng mẹ già
Hoa hồng, một đóa hoa
Công mẹ đã sinh ra
Công bao ngày nuôi dưỡng
Những vất vả đã qua
Hôm nay tám, tháng ba
Con chúc thọ mẹ già
Cha chúc mẹ sống lâu
Trăm năm tuổi, bạc đầu.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo Tinh Mới
Bài 86- Xót thương tình canh cánh
Ngôi trường xưa, thời gian tuy đã cũ
Kỷ niệm thuở nào lưu luyến, luyến lưu
Phượng đã già, nhưng sắc còn tươi thắm
Mối tình đầu, anh giữ mãi trăm năm
Em cũng thế, dù xa xôi vạn dặm
Vẫn nhớ hoài hình bóng những chiều, sân
Đứng chờ em đến bóng ngã kề gần
Mà chẳng mỏi, chẳng một lời hờn giận
Bao ngày tháng qua đi, đời ngăn lối
Kẻ một nơi, người tận chốn phương trời
Em tự trách! Sao duyên tình trắc trở ?
Để đôi ta ôm mãi cuộc tình hờ
Anh không trách, mà lòng luôn tự bảo
Rồi một ngày ta sẽ được gần nhau
Quả đất tròn, xoay mãi, một vòng quanh
Trời và đất xót thương tình canh cánh.
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 87-Tháng giêng
Hàng năm, mùng một tháng giêng
Là ngày trọng đại. Tất niên quê mình
Mùng hai, bày biện linh đình
Anh em, cha mẹ chúng mình bên nhau
Mùng ba, chuẩn bị rượu đào
Họ hàng, cô bác đến chào, hỏi han
Mùng bốn rảnh rỗi quanh làng
Viếng bầu, viếng bạn dọc ngang, dập dìu
Mùng năm, nằm võng buồn hiu
Cử kiêng đôi chút, tránh điều không hay
Mùng sáu tập họp đủ đầy
Bước sanh mùng bảy, là ngày hạ Nêu
Mùng tám tết đã ngã chiều
Trước sân hoa Cúc tiêu điều sắc phai
Mùng chín dọn dẹp trong ngoài
Bàn thờ, ghế giữa trưng bày bấy lâu
Mang đi, hoa đã ngã màu
Trọn ngày mùng chin ra vào dễ coi
Mùng mười hương Tết xa vời
Cây Mai trước ngõ đâm chồi, lá xanh
Mười một mẹ nấu cơm canh
Cúng trời, cúng đất vạn lành đầu năm
Mười hai hừng sáng, trời hanh
Mẹ bưng cái thúng hỡ vành đi buôn
Cha mang cái cuốc ra vườn
Mười ba vỡ đất, khai thông luống trầu
Mười bốn cha mẹ xúm nhau
Hái trầu, tưới nước mau mau chợ làng
Mười lăm trăng sáng trên ngàn
Nồi chè trôi nước trắng vàng đầy mâm
Mười sáu vừa bước qua rằm
Là lo Gà, Vịt, rau Răm cúng ngày
Mười bảy, tay lại liền tay
Chợ làng, đồng áng miệt mài sớm trưa
Mười tám, phiên chợ lưa thưa
Rảnh tay, mẹ đủ sức thừa lo quanh
Nào nhà, nào cửa, trầu xanh
Cho ngày mười chin kịp nhanh chợ làng
Hai mươi ngày mới bước sang
Cha trồng thêm Bí, Bầu giàn dây leo
Hai mốt ngày mới bước theo
Vun phân, tưới nước, trải bèo giữ chân
Hai hai cũng thế, bước lần
Ngày ngày hai buổi tưới phân hái trầu
Hai ba vẫn cứ năm nào
Là lo ngày giỗ biết bao chuyện làm
Hai bốn dòng họ đều sang
Bày mâm cúng mẹ, họ hàng chung vui
Hai lăm tấp nập, đầu dùi
Tràn đầy công việc, rối nhùi, bỏ bê
Hai sáu phiên chợ gần kề
Nào nhà, nào phố lê thê một mình
Hai bảy sáng sớm bình minh
Là lo thức dậy, nầy mình mau mau
Hai tám lo trước , lo sau
Trầu xanh dầy lá, ai nào ghé qua
Coi như đem vứt sau nhà
Hai chín thất bát, nhà ta không tiền
Không sao. Sẽ có lại liền
Ba mươi cuối tháng trầu non vô cùng.
Thủy Điền
www. Thivanviet.Wordpress.com
E.Mail. tran.vanmau@yahoo.de
Bài 88- Nhớ mùa trăng năm ấy
Mùa trăng năm ấy, em còn nhớ
Anh đứng bên sông, bảo đợi chờ
Đừng đi ngủ sớm nha em gái
Anh sẽ cùng em thức trắng tờ
Và nghe anh đọc bài thơ nhỏ
Họa em cô gái “Tuổi dại khờ “
Yêu anh, yêu phải chàng Thi sỹ
Cuộc đời tha thiết những vần thơ.
Đối
Mùa thu năm ấy, khó mà quên
Dưới trăng, em bảo “Sóng bồng bền “
Chờ em, anh nhé, chờ em nhé
Em sẽ sang đò đứng cạnh bên
Để nghe em khẽ vần thơ nhỏ
Tả anh, chàng ngóc “Quá khù khờ “
Yêu chi? Yêu lắm nàng “Nữ sỹ “
Sáng, chiều mơ mộng, chỉ làm thơ.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh của Quang Định Studio
Bài 89- Vô tư
Tôi chọc cười tôi. « Để được cười «
Chọc người, người mắng, lấy gì vui ?
Chọc bằng thơ, chữ, bằng ngôn ngữ
Chẳng hở mồm to, chẳng thốt lời
Rồi tìm, nơi ẩn, trong bóng tối
Muốn cười, muốn khóc « Một mình tôi «
Ngoài kia, ai biết ? Mà hờn dỗi
Tôi chọc cười tôi. Chẳng chọc người .
Bài 90- Xin đừng mộng Bướm, mơ hoa
Chọn Dâu, chọn rễ, chọn con
Được mặt, vừa lòng thì chọn, đừng chê
Đẹp xinh, lòng sắt…. vẹn bề
Của riêng thiên hạ, chẳng hề đến ta
Đừng ngồi mộng Bướm, mơ hoa
Đừng ngồi mà ngỡ. Ta là đấng Vua
Tiền tài, vật chất dư thừa
Muốn chi cũng đặng. Dạ thưa, còn tùy….. !
Bài 91- Ngã ba đời
Cũng ngã ba nầy, thu năm ấy
Xe chiều, chuyến muộn, chỉ còn hai
Làm quen em gái từ dạo đó
Rồi yêu, yêu mãi. Hứa không phai !
Cũng ngã ba nầy. Ai có hay ?
Chuyện tình ngày ấy đã chia tay
Em đi rẽ hướng về phương khác
Anh đứng trông theo. Lệ chảy dài.
Bài 92- Mười năm đi qua
Mười năm xa vắng mẹ hiền
Mười năm anh mất nàng Tiên trên trần
Mười năm nhà mất người thân
Mười năm con Vện hỏi? Rằng chủ đâu
Mười năm chợ kém lao xao
Con đường vắng bóng ra vào nắng, mưa
Mười năm cơm gạo dư thừa
Mười năm lạnh nhạt những trưa sum vầy
Mười năm chăn gối chia hai
Bên lạnh , bên ấm, ai hay đâu nào ?
Mười năm tiếng thở…..dâng cao
Mười năm nuối tiếc biết bao cho vừa
Mười năm trống vắng lưa thưa
Mười năm ký ức vẫn chưa phai mờ.
Bài 93- Mặt trời lên
Mặt trời lên lồng lộng
Tươi mát, ánh nắng hồng
Hưởng từng giọt nắng trong
Nhớ xa, về cái thuở
Một ngàn năm đô hộ
Lũ giặc Tàu hung hô
Một trăm năm nô lệ
Bọn mũi lõ khổng lồ
Hai mươi năm gian khổ
Chưa một ngày được yên
Súng, Pháo nổ triền miên
Đau thương và chết chóc
Chỉ nghe toàn tiếng khóc
Mẹ già mất con thơ
Vợ tay ôm bàn thờ
Con quỳ bên nấm mộ
Sau bao năm khốn khó
Ngày ấy đã qua rồi
Người lại được gần người
Cùng nhau xây tổ ấm
Quê hương giờ đẹp lắm
Hãnh diện bốn ngàn năm
Con cháu giống lạc hồng
Đã từng chống giặc xâm.
Bài 1 -Xót xa
Ngồi buồn nhớ mẹ, nhớ cha
Trông về quê cũ xót xa cõi lòng
Lá rơi, báo hiệu vào đông
Thương đàn em nhỏ đợi trông bóng người
Đông về, lạnh lắm em ơi !
Cây rừng thấm rét chơi vơi giữa trời
Chim ngàn giấu mõ im hơi
Đồng hoang thảo bạc chẳng lời thở… than !
Bài 2 -Đàn Quạ đen dạo phố
Đêm Ba mươi, giữa phố Sài-gòn
Đang nô nức đón xuân con Khỉ
Vui không thấy, toàn bơm « Ầm ĩ »
Súng Tiểu liên chan chát vang rền
Bao ngôi nhà vỡ nóc, hở phênh
Vạn xác chết ngổn ngang đầy máu
Và Tiếng pháo- nối liền tiếng pháo
Cứ « Ì đùng » vang khắp đó đây
Đàn Quạ đen tha sức phanh thây
Vui sung sướng, ngon mồm, ngon miệng
Chúng tha hồ tung tăng, tùy tiện
Giữa Sài-gòn dạo phố mùa xuân.
Bài 3 -Tình Cha
Xa em, sáu chục mùa trăng
Cách con, cũng khoảng năm năm còn gì
Người đi tận chốn biên thùy
Kẻ còn ở lại bám ghỳ quê hương
Hai đầu nỗi nhớ, thương thương
Hẹn ngày đất nước đôi đường liền nhau
Anh về nối lại ngày nào
Cha về bù đấp biết bao cho vừa
Xin em! Nước mắt dừng, thưa
Con ơi! Ngoan dạy, sớm trưa, vâng trình.
Bài 4 -Thà câm nín
Bảo thú thật, thì ta thốt thật
Rồi giận hờn, ganh ghét lẫn nhau
Rồi tránh xa, cũng chẳng thèm chào
Hỏi đáng trách? Hay không đáng trách
Bảo nói thật, mà ta nói lách
Thì bảo rằng là kẻ lưu manh
Không thật lòng, giấu giếm loanh quanh
Rồi cũng ghét, thật không nói nổi
Giờ ta đứng giữa đường, hai lối
Biết nói gì để được người thương
Làm thế nào cho vẹn đôi đường
Giữa cái thật, cái gì giấu giếm
Thà câm nín. Tự người tìm kiếm
Để hạ hồi phân giải còn hơn
Có yêu thương, ganh ghét, giận hờn
Thì cũng muộn. Khỏi lo, khỏi sợ.
Bài 5 -Tháng tám mùa bẻ Hồi
Tháng tám, trời hạ loang dần
Gió hè nhè nhẹ ngã phần sang thu
Theo chân xách giỏ, kề Bu
Ra vườn bắc ghế, tay đu bẻ hồi
Mang về thả chiếu ra phơi
Tráng dăm ba nắng, gọi mời người mua
Năm nào, khi đến hồi mùa
Bu ngồi trông ngóng, sao chưa thấy về ?
Thưa rằng! Dù bận tứ bề
Chờ con Bu nhé, con về cùng Bu
Ta cùng bắc ghế, tay đu
Bẻ Hồi vào giỏ, thâu xu mua trầu.
Bài 6 -Tháng tám nhớ Bu
Tháng tám, ăn bánh Trung thu
Tết đàn con trẻ, nhớ Bu quê nhà
Ngồi bên bếp ấm đun trà
Nắn từng viên bánh làm quà cho con
Bu thường bảo bánh ” rất ngon”
Chia đều từng đứa, chẳng còn phần Bu
Bu nhìn ” biết lấy cười trừ ”
Sướng sung bên trẻ vô tư vui đùa
Giờ Bu tóc bạc, răng thưa
Con thì mỗi đứa sớm trưa miệt mài
Không còn giây phút vui say
Bên Bu một thuở những ngày xa xưa
Mỗi năm, thấy trẻ nô đùa
Lồng đèn , Cá, Ngựa, Cọp, Cua, Nai, Cừu
Lòng con chợt nhớ đến Bu
Thương Bu xa tít mịt mù phương xa .
Bài 7- Ta mượn
Ta mượn góc Trời, đầu tựa gối
Cho thân gầy trọ, chút thảnh thơi
Ngẫm suy một khoảng đời từng trải
Hỡi được gì chăng ? Một kiếp người
Ta mượn hồn thơ để tỏ bày
Nỗi niềm tậm sự của đời trai
Bao năm phiêu bạt phương trời lạ
Lênh chênh số kiếp tháng ngày dài
Ta mượn vầng trăng đêm hôm ấy
Soi giùm phía trước một tương lai
Thử xem còn chút vì hương lạ
Để mà còn biết cái rủi may.
Bài số 8-Bức tranh chiều
Ai,
một mình
giữa nắng vàng
lang thang, lang thang
đi dưới hàng Phượng vĩ.
Cánh đỏ
đang bay bay
phất phơ theo gió,
áo trắng ngà phất phây
những hoa nhỏ lẫn hoa to.
Đẹp như tranh.
Ôi! Đẹp diệu kỳ,
người cùng sắc lâm ly
giữa không gian, chiều hạ nắng.
Bài số 9-Lá rơi như nước mắt
Lá rơi như nước mắt
Giọt ngắn, lấn giọt dài
Giã từ cành thân gầy
Bay bay không dừng nghỉ
Như kẻ đợi, người đi
Khóc thầm trong đêm vắng
Cô đơn tự nhủ lòng
Lá rơi buồn, lá… rơi.
Bài số 10- Huyền bí
Trăng mười sáu, dịu dàng thơ mộng
Trải ánh vàng rộng khắp bao la
Dậy lòng người muốn hát, muốn ca
Hằng Nga hỡi! Sao nàng tuyệt mỹ
Ai cũng bảo hằng bao thế kỷ
Cứ nhìn Trăng mà chẳng chán chê
Hễ càng nhìn, càng thấy đam mê
Ôi! Huyền bí, vầng trăng huyền bí.
Bài 11- Chai Rượu
Tay cầm chai rượu, người vừa biếu
Muốn vội khui ra, nốc thật no
Nghĩ suy cũng chính gì tại nó
Bao người nghiêng ngã, nát tan thân
Đành cho vào tủ, để lên ngăn
Khép lại, nằm yên như chẳng cần
Lâu lâu thèm, lấy ra rồi ngắm
Nhưng quyết là không, nhất nhất không.
Bài 12- Chậu Hoa trước hiên nhà
Trước nhà có chậu Hoa xinh
Hồng hồng, trắng trắng, cam cam đẹp ngời
Ngát hương loang tỏa khắp nơi
Thu đông, xuân hạ gọi mời Bướm ,Ong
Em thơ tay ấp vào lòng
Một cành « Hoa giấy « Hỏi ông, hỏi bà ?
Nhìn con có đẹp thêm ra
Ông khen , bà bảo sao mà lắm duyên
Khoanh tay nở nụ cười hiền
Con yêu « Hoa giấy « Trước hiên nhà mình.
Bài 13- Đêm hôm ấy
Giặc về đêm hôm ấy
Cướp đi người con yêu
Cha già khóc thật nhiều
Giữa đêm trường canh vắng
Giặc gieo đầy tóc tang
Đàn trẻ đứng kêu la
Hai dòng lệ chảy nhòa
Hỡi ! Trời cao ngó thấy
Giặc hành trong đêm ấy
Chia cắt tình phu thê
Đôi mắt ướt dầm dề
Nửa phần đời cô lẻ
Bài 14- Rừng Hoa
Em hãy nhìn. Kìa rừng « Hoa giấy «
Trước cổng làng nở đẹp xinh tươi
Bao thanh niên, thiếu nữ đang cười
Đàn Ong, Bướm lượn vòng khắp chốn
Kìa anh nhỉ, đàn Chim lốm nhốm
Phía xa xa, líu lót vang rền
Giữa trưa hè khi nắng đang lên
Ôi ! Tuyệt đẹp rừng hoa ngàn sắc.
Bài 15- Những trận gió cuối cùng
Những trận gió cuối cùng
« Đùng, đùng » từ xa đến
bồng bềnh- thật bồng bềnh
bao cơn giông, quái lạ.
Lác… đác dăm chiếc lá
ngã màu, bay bay xa
hòa lẫn những giọt mưa
xoay tròn, không bến đỗ.
Những trận gió- trận gió
cứ miên man ngoài ngõ
lúc nhỏ, lúc dâng to
nhịp nhàng như điệu múa.
Báo hiệu sắp chuyển mùa
làn gió thoảng lưa thưa
giọt mưa- từng giọt mưa
dần… dà như bất động.
Bài 16- Mỏi mòn trong đêm
Mẹ tôi vai gánh nặng
Một nửa nghĩa, nửa tình
Thương cha nghề làm lính
Yêu con tuổi dại khờ
Cha tôi nặng âu lo
Cái tình còn trơ đó
Cái nghĩa cứ bo bo
Cách hai đầu nỗi nhớ
Hai mươi năm đợi chờ
Ngày về còn xa lắm
Đôi vai vẫn nặng quằng
Con trẻ đã thành nhân.
Bài 17- Nỗi đau
Chiều chiều nghe Quốc kêu
Ngồi nhớ nước, nhớ non
Đêm đêm nghe gió dồn
Nhớ quê nhà xa lắc
Bình minh vừa mở mắt
Thương mẹ lẫn cha già
Lam lũ nơi đồng xa
Vất vả phiên chợ làng
Trưa hè nắng chói chang
Yêu đàn con thơ dại
Thương người vợ kém may
Chẳng một lời than …thở.
Bài 18- Cảnh Xuân
Xuân về bên thềm cửa
Chim Én lượn trời cao
Hoa Mai lẫn hoa Đào
Đua nhau khoe sắc thắm
Em mặc tà áo gấm
Kề khăn đóng, áo hoa
Tay choàng tay, ngọc ngà
Giữa trời xuân tươi mát
Đàn em thơ ca hát
Nhẩy múa khắp thôn trang
Bên tiếng pháo rộn ràng
Hân hoan chào xuân đến
Mẹ cha chúc điều hên
Bà kề tai nhỏ, to
Ông móc bao giấy đỏ
Khoanh tay cháu chúc mừng.
Bài 19- Giữa khoảng trời bình yên
Đêm về, tôi và anh
Tay choàng tay, lang thang
Dạo dưới ánh đèn vàng
Chuyện trò câu tâm sự
Bỗng, quên mất đấy ư
Đêm tàn- theo thời gian
Ta đi trong sương lạnh
Chẳng giây phút vội vàng
Anh kể Hoài- Kỷ niệm
Tôi trút nỗi niềm riêng
Đôi ta lòng thanh thản
Giữa khoảng trời bình yên.
Bài 20- Bến dừng
Bến dừng ấy em mơ…..
Có người tình đưa, đón
Đi dạo quanh một vòng
Rồi tựa bên ghế đá
Chờ sương lạnh làn da
Lần về qua xóm nhỏ
Bến dừng ấy em mơ…..
Mà đâu hỡi! Con đò ?
Bài 21- Trội « Hai mươi «
Ta trội hơn mi nửa vạn ngày
Làm chồng, làm bố chẳng gì sai
Mi kém hơn ta quãng đời dài
Làm thê, làm mẹ quá tầm tay
Son, lão duyên phần « « Đâu số phận «
Ta, Mi nào mãi, cứ phân vân
Sánh bước, chung lòng cùng góp sức
Trăm năm dài, ngắn « Có là chăng « .
Bài 22-Nền tảng
Cổ nhân thật đại tài
Hậu thế chẳng thua ai
Thơ, văn là vốn quí
Nền tảng Tiền- Hậu lai
Đường dài- quãng đường dài
Kề vai- Tay choàng tay
Bảo tồn Văn hoá Việt
Bốn ngàn năm không phai.
Bài 23-Phí nhân
Trăm năm trông mòn mỏi
Đứng chót vót đỉnh đồi
Nhìn về trời xa thẳm
Nhớm chân thèm, muốn nói
Nhân loại. Hỡi Nhân loại
Sao? Cứ mãi hơn thua
Xem sống, chết trò đùa
Phí, phí một kiếp nhân.
Bài 25- Đêm mưa rừng
Đêm rừng, nghe mưa đỗ
Lách tách từng chiếc lá
Lộp độp dội mái nhà
Ngồi buồn, rưng nước mắt
Nhớ quê nhà xa lắc
Thương cha già, mẹ yêu
Thui thủi lúc xế chiều
Đứng nhìn qua song cửa
Ngóng trông con từng đứa
Lưu lạc khắp phương xa
Thắt quặn đau lòng già
Ngậm ngùi, lời than….thở.
Bài 26- Sang Xuân
Đông qua, Xuân lại, Mai vàng nở
Em cởi Áo dầy, thay Váy tơ
Nhạt hương Bánh mứt, thèm Kem lạnh
Tránh thềm Tuyết trắng, dẫm Cỏ xanh
Đất khô, vươn nở cành Hoa nhỏ
Cây trụi ven đường thay lá mơ
Nến tắt, ánh trời soi thắp sáng
Ly chè khép lại, mở rượu Vang.
Bài 27- Trong mòn con mắt
Nhờ xoe nên Táo mới tròn
Có khoan thì Giếng mới mòn đáy sâu
Rằng ai chớ vội u sầu
Gái thời đã một, biết bao mắt nhìn.
Bài 28- Cứ trôi
Tôi ghét thời gian, hơn ghét ai
Nhanh chân chạy đuỗi, chóng qua ngày
Mở mắt còn nheo, tàn Chúa nhật
Xoay lưng, thời khắc đã thứ hai.
Tôi ghét thời gian, ghét, ghét hoài
Cứ trôi- trôi mãi như dòng chảy
Chưa lần ngừng nghỉ, dừng chân đợi
Cho đời tận hưởng trọn tầm tay.
Bài 29-Nhìn xa
Cánh cửa mở
Em đang nhìn
Anh cũng ngắm
Trên bầu trời
Một nửa trắng
Một nửa xanh
Có đàn Quạ
Đang thao lượn
Đậu trên cành
Nhìn mặt hồ
Nào hoa Sen
Nào Cá lội
Giữa trưa nắng
Có con no
Con đang đói
Nơi đầm lầy
Đang mệt mỏi
Dạo tìm ngư.
Bài 30-Kiếp Giang hồ
Mi dân chơi, ta cũng dân chơi
Tay mi xâm, vai ta khắc chữ
Mi nâng Bia, tay ta cầm rượu
Mi Giang hồ, ta cướp nuôi thân
Có gì đâu mà phải phân vân
Tuy, hai cảnh nhưng cùng một rứa
Mặc thế gian chê cười nguyền rũa
Xã hội lần từng bước tránh xa
Kiếp Giang hồ thì phải cho ra…. !
Không ôm mặt, bó tay chịu khuất
Không chùn chân, cuối đầu chịu nhục
Dù đầu rơi, máu đổ, tù đày.
Bài 31-Tình yêu bay xa
Sân Ga buồn
Kẻ đi xa
Người ở lại
Dưới màng đêm
Ai trăn trở
Ai nhớ nhung
Nằm trên gác
Nhìn mây bay
Làn gió thoảng
Nhớ người thương
Nửa muốn khóc
Nửa lại cười.
Bài 32- Lắm
Làng tôi Hoa đẹp lắm « Người «
Lắm nàng thiếu nữ dập dìu, lả lơi
Khoe Đông, khoe Bắc, lắm mời
Hãy qua mà ngắm, tuyệt vời lắm nghen.
Bài 33- Qua lắm nẻo
Nghe em bảo, đường về nhà lắm nẻo
Anh phân vân, chẳng biết phải nẻo nào
Cứ theo sau và cứ mãi theo sau
Em đi trước, anh theo từng con dấu
Hoàng hôn đã, con đường mòn một dãy
Hai đứa dừng, em thỏ thẻ « Nẻo đây «
Nẻo vào cha, nẻo vào mẹ « Trình Thầy «
Nẻo anh, chị, em thơ, cùng một mái
Nẻo họ hàng sớm hôm qua một thuở
Nẻo xóm giềng ngày hai buổi nắng mưa.
Bài 34- Kiếp Mồ côi
Có Chim nào, chiều về không nhớ tổ ?
Ai đi xa, mà chẳng nhớ quê nhà ?
Chỉ một mình và chỉ một mình ta
Trong đơn độc giữa nhà thờ Đức mẹ
Đêm Giáng sinh, ngồi buồn, im, lặng lẽ
Nơi góc tường nhìn vạn kẻ đi qua
Nước mắt rơi, lòng muốn trở lại nhà
Nhưng đâu hỡi? Kiếp mồ côi, bạc số.
Bài 35- Kề lưng
Trời sinh ta gắn với Văn chương
Vẫn cãi, thờ ơ, bỏ giữa đường
Ngỡ tưởng, rằng yên, bằng, số phận
Nhưng rồi, Bút, mực cứ kề lưng.
Bài 36-Tình nghĩa vợ chồng
Ta, Mi hai kẻ, người dưng
Khác nhau tên họ Trần, Dương rõ ràng
Bỗng dưng gặp gỡ giữa đường
Trở thành chồng vợ bao ngàn ngày qua
Vui say bên mái ấm gia
Một đàn con trẻ năm ba rộn ràng
Chớ rằng một phút thở than
Chàng đây cũng thế, bên nàng bên con
Cùng nhau tạo dựng, vuông tròn
Tình chồng nghĩa vợ vẹn toàn trăm năm.
Bài 37- Xuân năm nay vui lắm
Xuân năm nay vui lắm
Trước sân đầy sắc hoa
Mai, Vạn thọ, Mồng gà
Cúc vàng chen Đào thắm
Xuân năm nay đông lắm
Mọi người từ phương xa
Về sum hợp một nhà
Cùng nhau mừng, ăn Tết
Xuân Năm nay đủ hết
Nào bánh Tét, bánh Chưng
Nào mứt Bí, mứt Gừng
Mẹ thức mấy ngày qua
Xuân năm nay có cả
Củ kiệu, Giá, Thịt kho
Cam, Xoài, Dưa hấu đỏ
Trưng bày cỗ đầy mâm
Xuân năm nay vui lắm
Hơn hẳn mấy xuân qua
Cả nhà đều khấm khá
Con cháu nở thêm ra
Xuân năm nay nhà ta
Cháu chúc thọ ông bà
Con chúc cha, chúc mẹ
Già chúc trẻ thăng hoa
Xuân năm nay rộn rã
Nào Rượu đế, baba (33)
Nào Whisky, Cognac
Cùng nhau nhậu thả ga.
Bài 38- Tâm địa
Trăm năm tròn chăn gối
Hạnh phúc cả một đời
Mai, có lỡ về trời
Tiếng vọng vẫn không vơi
Sống! Chỉ chút tình người
Cần chi lời lời sám hối
Cần chi chấp đôi tay
Nhờ trời cao cứu rổi.
Bài 39- Một năm
Một năm nghe dài lắm
Ba trăm sáu lăm ngày
Nhưng sao lẹ quá tay
Sáng, trưa, chiều nhấp nháy
Một năm dài lắm đấy
Năm mươi hai tuần dài
Xoay qua, rồi ngoãnh lại
Thời gian chóng qua bay
Một năm chờ chờ mãi
Tháng tiếp tháng « Mười hai «
Hai mùa, mưa, nắng cháy
Tích tắc vội qua ngay.
Bài 40- Mùa xuân sang
Xuân sang, hoa Đào nở
Tiếng pháo « Nổ « dầy thưa
Em theo mẹ lên chùa
Thắp hương cầu « Trời, Phật «
Xuân sang, đi xông đất
Chúc thọ ông, thọ bà
Chúc thọ mẹ, thọ cha
Chúc đàn em chóng lớn
Xuân sang, đi khắp chốn
Chúc tụng người thân quen
Thăm hỏi láng giềng gần
Hân hoan chào năm mới
Xuân sang, chúc mọi người
Luôn hạnh phúc, vui tươi
Nhà nhà mau khấm khá
Tích lợi sẽ tăng mười
Xuân sang, cầu Quốc thới
Dân tộc mãi tồn sinh
Sống trong cảnh thanh bình
Muôn đời đầy no ấm.
Bài 41- Chiều tan trường
Trường tan, tạm chia tay
Hoàng hôn khuất Viễn đài
Em, lũ ba, lũ bốn
Tha thướt « Nâu « Áo dài
Cười khúc khích hẹn « Mai «
Mi bắt đầu rẽ phải
Nhỏ, coi chừng! Sang trái
Tao, tiếp tục đường dài.
Viễn đài = Đài Viễn thông
Bài 42- Mâm Ngũ Quả
Tết về, kể chuyện trái cây
Kể mâm Ngũ quả, thật hây vô cùng
Nào là, Chuối sứ, Thanh long
Nào, Dưa hấu đỏ, chất chồng Quýt, Cam
Nào, Dừa, Đu đủ, Khốm xanh
Mãng cầu, Hồng đỏ, vàng hoàng Dưa gan
Một mâm hoa, quả thật sang
Mỗi năm Tết đến, rộn ràng chào xuân
Bài 43-Chúc Tết
Tối ba mươi
Đêm giao thừa
Tiếng Pháo nổ, tiếng em ca
Vang dậy khắp cả nhà
« Tết, tết,tết đến rồi «
Tết, tết, tết đến nơi
Cùng nhau ca hát vui
Chào mùa Xuân đang tới
Năm mới chúc ông, bà
Chúc mẹ lẫn chúc cha
Một năm đầy khỏe mạnh
Tuổi thọ, vạn sự lành
Chúc các con, các cháu
Sang xuân tiến bước mau
Học hành luôn tấn tới
To cao, lớn ngời ngời
Gia đình luôn hạnh phúc
Kinh tế luôn vượt bực
Quốc gia sớm thái bình
Dân tộc mãi tồn sinh.
Bài 44- Biền biệt
Mẹ ngồi trên Ván gõ
Môi đỏ đậm son trầu
Miệng kể thời thơ ấu
Thằng Út đã đi xa
Cha ngồi bên chén trà
Nhìn về xa, mắt biếc
Ờ ! Nó đi biền biệt
Cả mấy chục năm trời
Cứ trông, mòn mỏi gối
Mà chẳng thấy con đâu
Con Vện, Mái, hàng cau
Nhạt màu theo năm tháng
Chờ anh, dòng nước cạn
Sao xuân chẳng quay về
Để ngồi nghe anh kể
Những câu chuyện đầu xuân.
Bài 45- Hai khoảng đời trống vắng
Mười năm rồi, thì đã
Ngỡ, nơi tận quê nhà
Người qua đò, sang bến
Giờ, cũng được năm, ba
Kẻ đi, muôn dặm ngã
Một phần đời phiêu bạt
Sánh chi ? Người chẳng khác
Cô đơn, mình một bóng
Mười năm soi kiếng lộng
Người, chẳng chịu lấy chồng
Kẻ âm thầm lê bước
Hai khoảng đời trống không.
Ảnh của Báo Phụ nữ Kiều Việt
Bài 46- Mùa xuân đi lễ chùa
Mùa xuân, đi lễ chùa
Người đông như Kiến tổ
Chấp tay lạy « Nam mô «
Hương tàn che mái tóc
Đường chùa về bật khóc
Mẹ, con gìa thêm ra
Đầu trắng bạc như ngà
Phúc lành, đây con nhé.
Bài 47- Vương vấn mùa xuân
Chờ, trông một năm dài
Tết đến, rồi qua ngay
Cây Mai vàng trước ngõ
Vẫn nguyên vẹn hình hài
Sắc màu, tuy đổi thay
Theo nắng ấm từng ngày
Nhưng, hồn xuân còn đó
Vương vấn mãi không phai.
Bài 48- Nhặt dọc đời
Ta nhặt dọc đời, dăm câu chuyện
Mang về suy ngẫm, nỗi niềm riêng
Cái hay, cái dỡ « Người » rơi rớt
Để viết thành « Thơ « tặng bạn hiền
Ảnh của Báo Việt báo,Vn
Bài 49- Ghen
Tôi yêu em, ngày đầu như « Quá vội «
Chưa tận tường, chưa rõ đầu đầu đuôi
Thấy em xinh, nhí nhỏm, nét gọi mời
Là nhắm mắt, cứ yêu, trong khờ khạo
Tôi ghen em, qua từng giấc chiêm bao
Khi tỉnh giấc, lòng vẫn buồn rười rượi
Em nằm đó, bên tôi từng đêm tối
Mà ngỡ rằng người đã vội xa tôi.
Ảnh của Báo Việt báo.Vn
Bài 50- Sao không đi dưới nắng
Tuyết rơi như muối trắng
Trời sáng như vầng Trăng
Sao em đi dưới Tuyết
Hỏi rằng ? Có lạnh chăng
Sao không đi dưới nắng
Giữa mùa xuân tháng ba
Cho thêm hồng đôi má
Dáng người đẹp xinh tươi.
Em ơi ! Nầy em hỡi
Hoa vàng đua muôn nơi
Hãy tung tăng dưới nắng
Để người luôn yêu đời.
Ảnh của Báo Phụ nữ
Bài 50- Khi Mặt trời lên
Bình minh Mặt trời trắng
Tiếng gà vừa gọi sáng
Vạn vật đang chuyển mình
Rung rinh cành lá nhỏ
Hoàng hôn Mặt trời đỏ
Chú Mục đồng về thôn
Hương cơm bay cuối xóm
Lặng lẹ tiếng chim chiều.
Ảnh của COMMON PHEASANT
Bài 51- Cảnh đẹp thiên nhiên
Em hãy nhìn xem
Kìa, nắng đang lên
Phía ngoài xa, sân rộng
Những cây bông
Đang chuyển mình
Phất phới, lung linh
Những chú Thỏ
Con nhỏ, con to
Đang ngặm cỏ giữa bàu
Cười khúc khích, lao nhao
Những chú Trĩ
Cùng đàn con hú hí
Bên cỏ xanh
Trông rất yên bình.
Bài 52- Trường tôi đó
Trường tôi đó, nằm ven tỉnh lộ
Giữa đoạn đường Chợ gạo- Mỹ tho
Có bảng xanh, mấy dòng chữ trắng
Ghi tên trường Nông nghiệp (NLS) thật to
Trường tôi đó, không to, không nhỏ
Có mảnh vườn, thửa ruộng, hồ ao
Có cây xanh, bóng mát, hàng rào
Có ba dãy, Văn phòng, lớp học
Trường tôi đó, một thời ngang dọc
Những chàng trai áo sẩm, vai bùn
Những cô gái áo nâu, quần túm
Đang thực hành nông trại giữa trưa
Trường tôi đó, là nơi đất hứa
Đất và người là bạn kề vai
Những Nông gia » Đất nước tương lai »
Mang kiến thức dựng xây đời mới.
Ảnh của Báo Đời sống pháp luật
Bài 53- Tình phụ
Xã hội ngày nay, quá nhiểu nhương
Kẻ đi, người ở cách đôi đường
Thương chàng, Thiếp quyết, nguyền chờ đợi
Ai ngờ ! Cách mặt « Lắm người thương «
Chàng hỡi ! Dẫu tình chia đôi hướng
Dù xa, thiếp mãi vẫn còn vương
Xin hãy thứ tha, lòng thương xót
Thâu đêm, cô lẻ, một bóng « Giường «
Ảnh của Báo Việt Q . VN
Bài 54- Con Hồng, cháu Lạc
Khi còn sống hãy nhìn cái « Thật «
Lúc chết đi sẽ nhắm mắt ngay
Còn qua đời « Con mắt lung lay «
Là sống giả, thế gian nguyền rủa
Đã là Vua hay là làm Chúa
Phải biết thương nhân loại cùng « Người «
Cần phải tôn cái gọi rằng « Tôi «
Thế mới xứng còn Hồng, cháu Lạc.
Ảnh của SOHA NEWS
Bài 55- Khoảng tử- sinh
Mi trên cây, ta ngồi dưới gốc
Nóc ta tranh, nóc mi chèn lá
Ta xơi cơm, còn mi khẻ quả
Hai chúng ta sống tạm cây đời
Giữa hai mùa nắng hạn, mưa rơi
Đời mi ngắn, ta hơn một chút
Mi vô tư, ta thời vinh, nhục
Xót thương cùng, chẳng biết hơn thua
Tựa vào nhau dưới bóng tàng thưa
Người và vật cùng chung số phận
Qui luật sống, thôi đành chấp nhận
Sướng, vui, buồn một khoảng tử- sinh.
Bài 56- Tìm khôn, lánh dại
Xa quê, đi đó, đi đây
Tìm người, thân bạn, thọ thầy , học cô
Thông thêm Thành thị, xứ mô
Xa bao cái dại, mang vào cái khôn
Không đi, cứ mãi chốn gần
Loanh quanh, lẩn quẩn, cây Bàng trước sân
Biết bao giờ mới thành nhân
Biết bao giờ được làm quan « đầu Làng «.
Ảnh của GocChiaSe 360.com
Bài 57- Viếng chùa Hương
Đường về, viếng chùa Hương
Dòng sông dài uốn khúc
Dọc núi ngàn cao vút
Hàng trăm thuyền ba lá
Hàng vạn khách đi qua
Xuôi, ngược cả đêm ngày
Cùng về đây thắp, vái
Cầu phúc lộc đầu năm
Chùa Hương xa vạn dặm
Qua mấy nẻo, sông dài
Những thạch động chông gai
Hiện lên bao huyền bí
Những cảnh vật diệu kỳ
Linh thiêng ngày mở hội
Trai, gái từng lứa đôi
Cụ già trăm niên tuổi
Dập dìu trong sương, vui.
Ảnh của Hoàng anh 79
Bài 58- Mùa xuân cùng cô gái Dao
Nầy em cô gái người « Dao «
Mùa xuân đứng giữa vườn đào nhìn mây
Áo hồng, Váy xẩm khoanh tay
Nhìn về xa thẳm trông ai đấy nào ?
Kìa xa, vang dội trên cao
Tiếng kèn gọi bạn thổi vàò lòng tôi
Xuân về , Tết đến muôn nơi
Chàng ơi !Chàng hỡi, có người đợi trông.
Ảnh của Báo Xuân Tây Bắc
Bài 59 - Tết miền Tây Bắc
Mùa xuân Tây Bắc, chẳng hoa Mai
Chỉ có Đào xinh, sắc tỏa, bày
Lác đác hoa Ban màu tím trắng
Hòa cùng khí, tiết, gợi mê say
Không Pháo, không Lân, bao trai gái
Nhà sau nghi ngút tỏa loang dài
Thịt luộc, muối Dưa đầy mâm cỗ
Rượu Cần, bánh Tét, mứt Gừng cay.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 60. Thung lũng Mường Thanh
Nhấp nhô như rừng « Nấm «
Lấm tấm trong sương mù
Những nhà sàn mới, cũ
Vùng thung lũng Mường thanh
Đêm về, hàn, gió lạnh
Ngày nắng cháy da người
Mưa lũ nước cuốn trôi
Phập phòng trong giấc ngủ.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 61.Mùa xuân đi xông đất
Mùa xuân đi xông đất
Tay chị, nắm tay anh
Dưới rừng hoa Ban trắng
Miệng khúc khích, cười tươi
Đi giữa mùa xuân mới
Xông đất, hưởng lộc trời
Tơ duyên thắm bền lâu
Năm sang đầy phúc lợi.
Ảnh cùa Báo TĐDL
Bài 62-Lối mòn
Đường về quê, hai bên Cúc trắng
Con lối mòn, in dấu đi qua
Phí xa xa, là mẹ, là cha
Bao kỷ niệm một thời thơ ấu.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 63- Thương vô cùng
Trưa hè, ta tạm dừng chân
Lắng nghe ông kể, chuyện rằng ngày xưa
Quê mình nghèo lắm, thiệt thua
Nhờ con Trâu đấy, sớm, trưa cày bừa
Nhờ trời cho mấy hạt mưa
Nên giờ ta có dư thừa hạt cơm
Con Dê cũng thế, sớm hôm
Cho ta giọt sữa đỡ mồm đấy con
Giờ già, sức, tuổi đã mòn
Nhìn hai chúng nó ông thương vô cùng.
Ảnh của Báo Thiên đường Du lịch
Bài 64-Khoe dáng đầu năm
Xuân về trên non cao
Rực rỡ những cành Đào
Quê hương vùng Tây Bắc
Khoe duyên cô gái Dao
Thắm hồng đôi tà áo
Tay choàng tay bên nhau
Đi giữa trời nắng ấm
Dáng người xinh biết bao.
Ảnh của Soha News
Bài 65 - Nhớ nhung
Vài nải chuối Già
Đôi buồng Chuối Quạ
Dăm cây chuối Xiêm
Một hàng chuối Lá
Kết thành nhiều quả
Quả bé, quả to
Mẹ mang ra chợ
Cho ta ăn học
Giờ thành ông Đốc
Trở lại quê nhà
Vườn chuối ra ma
Mẹ già cũng đã…… !
Một thời đã qua
Tiếc thương mẹ già
Nhớ nhung vườn chuối
Vất vả vì ta.
Ảnh của Báo Một Thế giới
Bài 66- Nỗi buồn Thi sỹ
Quê tôi buồn lắm bạn ơi
Nghèo văn, nghèo chữ, nghèo lời « Trống không «
Thơ thì chẳng được nửa dòng
Ngậm ngùi, nước mắt lưng tròng bao năm
Không như quê bạn vạn, trăm
Cây Đa bến cũ, trăng rằm hồ Sen
Núi sông, Di tích, Đình, Đền
Tha hồ bút họa, tay biên không ngừng.
Bài 67- Hẹn Xuân sau
Tháng hai (Dương lịch) sắp qua
Tháng hai (Âm lịch ) dần dà bước sang
Mai vàng, Đào thắm trước sân
Hoa tàn, xanh lá xa lần trời xuân
Vẫy tay, tay vẫy không ngừng
Hẹn mùa xuân mới ta gần bên nhau
Cùng chung nâng chén rượu đào
Mừng xuân Đinh Dậu sang giàu, ấm no.
Ảnh của Báo mới
Bài 68- Chuyến Tàu đêm
Chuyến Tàu đêm, về muộn
Lác đác, khách dần thưa
Bác gác Ga lưng dựa
Kẻ đang chờ, người đợi
Kìa xa! Tàu nhả khói
Bốn mắt mở, nhìn xa
Người dìu nhau hối hả
Chỉ còn một bóng già
Tiếng còi rời sân Ga
Chuyến tàu đêm rẽ ngã
Ánh đèn đường lịm tắt
Màng đêm phủ bóng ngà.
Ảnh của Báo Hình ảnh đẹp
Bài 69- Hữu võng, vô mưu
Hổ với Cọp hay Beo hoặc Báo
Cũng đều là hữu võng, vô mưu
Làm sao hơn con Cẩu lù đù
Vừa dễ dạy, lại vừa nịnh chủ
Chủ thông minh hay dù lẩn lú
Nghèo xác xơ hoặc đấng thượng lưu
Nó vẫn thế, muôn đời vẫn thế
Chẳng biết khen, cũng chẳng biết chê
Còn như kia, dũng mãnh gồ ghề
Thân to xác, đầu như khúc gỗ
Cứ hung hăng, gầm gừ, nạt nộ
Nhưng không sao qua nổi con người.
Bài 70- Cô gái Vĩnh Kim
Có ai đã, một lần qua đất Vĩnh
Mà khi về, không để lại vấn vương
Xứ Vĩnh Kim đồng lúa lẫn miệt vườn
Dòng sông mát, « Lò rèn « hàng Vú sửa
Những cô gái, áo bà ba trang lứa
Mũi dọc dừa, da trắng, mặn mà, thương
Cười khoe duyên, chiều xuống, dập dìu, đường
Bao Lữ khách ngẩn ngơ, nhìn mỏi mắt
Gái Vĩnh Kim, đậm đà, tình ngây ngất
Ghi vào lòng. Ai đã một lần qua.
Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Bài 71- Nửa đời không hay
Thời mười sáu, mười bảy
Dáng bé bé, gầy gầy
Mặc chiếc áo màu nâu
Xuôi, ngược, hai lần / ngày
Giữa trưa hè nắng cháy
Đinh Bộ Lĩnh nối dài
Mỹ Tho- Tân Mỹ Chánh
Thế, nửa đời không hay.
Những ngày dưới mái trường Nông Lâm Súc Định Tường
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Ảnh của Báo Tin Mới
Bài 72-Tâm sự người đi xa
Ngồi buồn, anh nhớ đến em
Như chim nhớ tổ, như rằm nhớ trăng
Nhớ thì cứ nhớ, cứ trăn…
Hai đầu nỗi nhớ xa xăm, nghìn trùng
Kẻ đông, người bắc nỗi chung
Khoảng trời xa vắng xin đừng dỗi nhau
Nhớ em, ngày tháng ra vào
Lòng đau, dạ cắt. Hỡi nào có hay !
Hẹn ngày tay sẽ liền tay
Dìu em dưới phố, tung bay giữa trời.
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Ảnh Báo Người đưa tin
Bài 73-Gã tình si
Mi đâu phải Đại nhân Đặng Tiểu ?
Cũng chẳng là Thuyền trưởng Đại dương ?
Đã chưa chi trăn trối khóc, thương
« Khi ta tử « hãy mang ra biển
Để làm chi ? Làm người nổi tiếng
Nhưng không ngờ ! Đàn Cá phanh thây
Bởi, chiến tranh. Mấy ai muốn thấy
Nửa đời mình ngã xuống « Làn Tên «
Vì làm trai « Sông núi « đáp đền
Nếu có lỡ, cũng về với đất
Với vợ con, ôm choàng, nước mắt
Tội tình chi ? Vứt lại biển khơi.
Tội tình chi ? Phân mảnh làm mồi
Dâng Ngư mãnh ngon mồm, ngon miệng
Gây ô uế, thiên nhiên thưa kiện
Thật điên rồ một gã tình si.
Thủy Điền
Ngày 01, tháng 3, năm 2016
Bài 74- Nhớ em
Nhớ em, như bóng nhớ hình
Như mây nhớ gió, như bình nhớ hoa
Nhớ em, như quán « Thưởng trà «
Nhớ chàng Thi sĩ vào ra những chiều
Nhớ em, như tết Nguyên Tiêu
Nhớ câu đối đỏ, cây Nêu trước nhà
Nhớ em, như gánh hàng hoa
Nhớ người khách lạ ngang qua mua giùm
Nhớ em, như nắng mùa xuân
Nhớ đàn Én lượn vẫy vùng trời cao
Nhớ em, như chiếc lụa đào
Nhớ nàng con gái ngọt ngào Hà Đông
Nhớ em, như những đêm rằm
Nhớ trăng nghiêng bóng lòng thòng Liễu, Tre
Nhớ em, như những mùa hè
Nhớ hoa Phượng vĩ, hàng me sân trường.
Bài 75- Hướng về thiện
Kính tặng những con người có lòng Đại thiện
Đọc bài trở lại quê hương
Thăm người hoạn nạn, xót thương vô cùng
Làm người mang nỗi sầu chung
Ruột, gan sứt mẻ. Hỏi ? Dừng được sao
Cố tìm về lại bên nhau
Như liều thuốc bổ, xóa đau kẻ chờ
Sẻ chia, tôi viết vần thơ
Sống mà hướng thiện. Trời cao « Gật đầu «
Ban cho cái phép nhiệm mầu
Trăm năm một cõi, bền lâu một đời.
Thủy Điền
Chiều ngày 01, tháng 3, năm 2016
Bài 76- Tình hứa
Từ lúc ra đi, xa quê nhỏ
Lòng buồn, lưu luyến lắm em ơi
Nhớ từng câu nói, nhớ từng lời
Nhớ lúc tiễn đưa « Người « đi, ở
Mười năm nhung nhớ, niềm nhung nhớ
Anh đếm tình ta, qua tháng năm
Biết em phương ấy, buồn nhiều lắm
Phương nầy nỗi nhớ cứ tràn dâng
Thôi nhé, em ơi « Đời « số phận
Lệ dừng ! Thôi khóc, tạnh cơn mưa
Ngày mai, là những ngày « Tình hứa «
Anh về, ta nối lại tình xưa .
Thủy Điền
Ngày 02, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh. Cà-Phê Love.net
Bài 77- Trăng soi đôi bóng
Trăng treo trên cành Liễu
Trăng lấp lánh đáy hồ
Đầu tựa vai, bảo nhớ
Ngày mai lại cách xa
Mình em dưới trăng ngà
Những đêm về chiếc bóng
Hỡi ! Người có buồn không ?
Nơi trời xa cũng thế
Một mình dưới trăng thề
Đêm về, nhìn xa thẳm
Nhớ người bạn trăm năm
Vầng trăng soi đôi bóng.
Thủy Điền
Chiều ngày 02, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 78- Lạy trời em dỗi người dưng
Hôm qua, đạp xuống chợ làng
Dựng xe, định ghé thăm nàng, rồi đi
Sao nay không giống mọi khi ?
Bao lần tôi đến, « Cười hì « dễ thương
Nhìn gương, thấy nét u buồn
Vài lời, từ giả, đi luôn, hẹn ngày……
Bao giờ nàng thật khỏa khuây
Hỏi xem ? May sẽ, tỏ bày, thở… than
Lạy trời, nàng chớ dỗi chàng
Để tôi còn được thăm nàng thường xuyên.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 79-Cuối cùng rồi…….
Cuối cùng,… rồi mình cũng chết
Đúng không anh ?
Đúng không em ?
Đúng không ai ?
Ta sinh ra, giữa chốn đời nầy
Ta sinh ra, làm kiếp con người
Hãy thật lòng, đừng chót lưỡi đầu môi
Hãy yêu thương, hãy quý cuộc đời
Để ngày mai, khi về cát bụi
Lìa cuộc đời, lòng mãi thảnh thơi
Trả lại đời khoảng trống riêng tôi
Trả lại người, hạnh phúc, vui tươi
Rồi, bình yên, không hề nuối tiếc
Và, nằm yên, không hề hay biết
Một kiếp người dài, ngắn trăm năm
Một kiếp đời gần ngủi, xa xăm
Cuối cùng, rồi mình cũng chết
Có sao đâu, đúng không anh ?
Giống như nhau, đúng không em ?
Có sao đâu, giống như nhau, đúng không ai ?
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo mới
Bài 80- Dùng dằng một kiếp
Cảnh sang, cảnh khó
Nỗi sướng, nỗi lo
Cái khôn, cái dại
Cứ mãi tò tò
Cái bé, cái to
Lúc xin, lúc biếu
Khi ít, khi nhiều
Nên phải phân vân
Cái bỏ, cái cần
Lúc không, lúc được
Khi sau, khi trước
Cũng phải nghĩ suy
Khó mà hoàn mỹ
Trên cõi đời nầy
Có dỡ, có hay
Mới hay tài, kém.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 81- Xuân về trên đất Âu Châu
Tháng ba, trời đã sang xuân
Con chim Se sẻ hót mừng, tiếng vang
Cây Mai trước ngõ nở vàng
Vườn hoa thắm sắc, rộn ràng đó đây
Người thay chiếc áo lông dầy
Tiết thay hàn lạnh, sưởi ngày, ấm đêm
Xuân về, trời đất dịu êm
Muôn loài vạn vật nỗi niềm sướng sung.
Thi nhau nhẩy múa tưng bừng
Hưởng từng giọt nắng, hoà cùng thiên nhiên.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
ẢNH Việt Báo
Bài 82- Tại người hay bởi tại nhân ?
Triệu người « Fan « Một người
Bần hàn dâng…. « Tên tuổi «
Rồi so sánh hèn, sang
Trách chi ? Chuyện đã rồi
Sao ? Đời ta u tối
Còn người quá xa hoa
Cũng bởi bị ám tà
Những bóng ma thời đại
Ta biết rằng là dại
Đã hiểu rằng là sai
Cứ tôn người « Thần tượng «
Nên đời khổ dài dài
Hãy nghĩ suy phải, trái
Ai cũng giống như ai
Cần chi mà so sánh
Làm sao phải mất « Tài «
Đời nầy ai kém, hây ?
Tự mình sanh sang, khó
Vẽ bày cái nhỏ, to
Sao ? Không cho « Công bằng «
Để đời còn ngay thẳng
Thể thao hay văn nghệ
Giải trí, biến đam mê
Chỉ thu về nỗi khó.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh của Tạp chí Nhiếp ảnh
Bài 83- Khi Hoàng hôn ngã bóng
Văn nhân viết lách, đâu có thiếu
Thi nhân lông họa, quả là nhiều
Việt nam là một trời Tác phẩm
Thiên nhiên, di tích lắm đủ điều
Muốn viết, muốn phơi, tô các kiểu
Nhưng rồi ! « Đời « Có được bao nhiêu ?
Một cõi trần gian xa dài- ngắn
Đến nhanh, vột tắt. Sáng, trưa, chiều
Chất xám chen theo thân gầy « Điếu «
Hoàng hôn thấp thoáng bóng tiêu diêu
Trở trăn, trăn trở, đêm trăn trở
Ngẫm thương cây bút lúc xế chiều.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 84- Tạo hoá là thế
Bình minh, rồi lại Hoàng hôn
Mưa to, rồi chuyển nắng giòn trước sân
Xuân về, rồi đến hè sang
Thu đi, đông lại mấy ngàn năm qua
Người ta, vẫn cứ người ta
Tử - sinh hai chữ có là chi đâu
Biển xanh luôn chỉ một màu
Trời cao, mây trắng. Trăng sầu gối đêm
Đời người muôn vạn nỗi niềm
Tạo hóa là thế, đừng nên trách hờn.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo 2 Nhà đẹp
Bài 85- Đóa hoa hồng dâng mẹ
Hàng năm ngày Phụ nữ
Ngày mùng tám, tháng ba
Ngày cảm ơn của cha
Rằng ngôi nhà có mẹ
Một năm rất là lẹ
Ba trăm sáu lăm ngày
Đi qua, nhanh nhấp nháy
Con kính dâng mẹ già
Hoa hồng, một đóa hoa
Công mẹ đã sinh ra
Công bao ngày nuôi dưỡng
Những vất vả đã qua
Hôm nay tám, tháng ba
Con chúc thọ mẹ già
Cha chúc mẹ sống lâu
Trăm năm tuổi, bạc đầu.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo Tinh Mới
Bài 86- Xót thương tình canh cánh
Ngôi trường xưa, thời gian tuy đã cũ
Kỷ niệm thuở nào lưu luyến, luyến lưu
Phượng đã già, nhưng sắc còn tươi thắm
Mối tình đầu, anh giữ mãi trăm năm
Em cũng thế, dù xa xôi vạn dặm
Vẫn nhớ hoài hình bóng những chiều, sân
Đứng chờ em đến bóng ngã kề gần
Mà chẳng mỏi, chẳng một lời hờn giận
Bao ngày tháng qua đi, đời ngăn lối
Kẻ một nơi, người tận chốn phương trời
Em tự trách! Sao duyên tình trắc trở ?
Để đôi ta ôm mãi cuộc tình hờ
Anh không trách, mà lòng luôn tự bảo
Rồi một ngày ta sẽ được gần nhau
Quả đất tròn, xoay mãi, một vòng quanh
Trời và đất xót thương tình canh cánh.
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 87-Tháng giêng
Hàng năm, mùng một tháng giêng
Là ngày trọng đại. Tất niên quê mình
Mùng hai, bày biện linh đình
Anh em, cha mẹ chúng mình bên nhau
Mùng ba, chuẩn bị rượu đào
Họ hàng, cô bác đến chào, hỏi han
Mùng bốn rảnh rỗi quanh làng
Viếng bầu, viếng bạn dọc ngang, dập dìu
Mùng năm, nằm võng buồn hiu
Cử kiêng đôi chút, tránh điều không hay
Mùng sáu tập họp đủ đầy
Bước sanh mùng bảy, là ngày hạ Nêu
Mùng tám tết đã ngã chiều
Trước sân hoa Cúc tiêu điều sắc phai
Mùng chín dọn dẹp trong ngoài
Bàn thờ, ghế giữa trưng bày bấy lâu
Mang đi, hoa đã ngã màu
Trọn ngày mùng chin ra vào dễ coi
Mùng mười hương Tết xa vời
Cây Mai trước ngõ đâm chồi, lá xanh
Mười một mẹ nấu cơm canh
Cúng trời, cúng đất vạn lành đầu năm
Mười hai hừng sáng, trời hanh
Mẹ bưng cái thúng hỡ vành đi buôn
Cha mang cái cuốc ra vườn
Mười ba vỡ đất, khai thông luống trầu
Mười bốn cha mẹ xúm nhau
Hái trầu, tưới nước mau mau chợ làng
Mười lăm trăng sáng trên ngàn
Nồi chè trôi nước trắng vàng đầy mâm
Mười sáu vừa bước qua rằm
Là lo Gà, Vịt, rau Răm cúng ngày
Mười bảy, tay lại liền tay
Chợ làng, đồng áng miệt mài sớm trưa
Mười tám, phiên chợ lưa thưa
Rảnh tay, mẹ đủ sức thừa lo quanh
Nào nhà, nào cửa, trầu xanh
Cho ngày mười chin kịp nhanh chợ làng
Hai mươi ngày mới bước sang
Cha trồng thêm Bí, Bầu giàn dây leo
Hai mốt ngày mới bước theo
Vun phân, tưới nước, trải bèo giữ chân
Hai hai cũng thế, bước lần
Ngày ngày hai buổi tưới phân hái trầu
Hai ba vẫn cứ năm nào
Là lo ngày giỗ biết bao chuyện làm
Hai bốn dòng họ đều sang
Bày mâm cúng mẹ, họ hàng chung vui
Hai lăm tấp nập, đầu dùi
Tràn đầy công việc, rối nhùi, bỏ bê
Hai sáu phiên chợ gần kề
Nào nhà, nào phố lê thê một mình
Hai bảy sáng sớm bình minh
Là lo thức dậy, nầy mình mau mau
Hai tám lo trước , lo sau
Trầu xanh dầy lá, ai nào ghé qua
Coi như đem vứt sau nhà
Hai chín thất bát, nhà ta không tiền
Không sao. Sẽ có lại liền
Ba mươi cuối tháng trầu non vô cùng.
Thủy Điền
www. Thivanviet.Wordpress.com
E.Mail. tran.vanmau@yahoo.de
Bài 88- Nhớ mùa trăng năm ấy
Mùa trăng năm ấy, em còn nhớ
Anh đứng bên sông, bảo đợi chờ
Đừng đi ngủ sớm nha em gái
Anh sẽ cùng em thức trắng tờ
Và nghe anh đọc bài thơ nhỏ
Họa em cô gái “Tuổi dại khờ “
Yêu anh, yêu phải chàng Thi sỹ
Cuộc đời tha thiết những vần thơ.
Đối
Mùa thu năm ấy, khó mà quên
Dưới trăng, em bảo “Sóng bồng bền “
Chờ em, anh nhé, chờ em nhé
Em sẽ sang đò đứng cạnh bên
Để nghe em khẽ vần thơ nhỏ
Tả anh, chàng ngóc “Quá khù khờ “
Yêu chi? Yêu lắm nàng “Nữ sỹ “
Sáng, chiều mơ mộng, chỉ làm thơ.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh của Quang Định Studio
Bài 89- Vô tư
Tôi chọc cười tôi. « Để được cười «
Chọc người, người mắng, lấy gì vui ?
Chọc bằng thơ, chữ, bằng ngôn ngữ
Chẳng hở mồm to, chẳng thốt lời
Rồi tìm, nơi ẩn, trong bóng tối
Muốn cười, muốn khóc « Một mình tôi «
Ngoài kia, ai biết ? Mà hờn dỗi
Tôi chọc cười tôi. Chẳng chọc người .
Bài 90- Xin đừng mộng Bướm, mơ hoa
Chọn Dâu, chọn rễ, chọn con
Được mặt, vừa lòng thì chọn, đừng chê
Đẹp xinh, lòng sắt…. vẹn bề
Của riêng thiên hạ, chẳng hề đến ta
Đừng ngồi mộng Bướm, mơ hoa
Đừng ngồi mà ngỡ. Ta là đấng Vua
Tiền tài, vật chất dư thừa
Muốn chi cũng đặng. Dạ thưa, còn tùy….. !
Bài 91- Ngã ba đời
Cũng ngã ba nầy, thu năm ấy
Xe chiều, chuyến muộn, chỉ còn hai
Làm quen em gái từ dạo đó
Rồi yêu, yêu mãi. Hứa không phai !
Cũng ngã ba nầy. Ai có hay ?
Chuyện tình ngày ấy đã chia tay
Em đi rẽ hướng về phương khác
Anh đứng trông theo. Lệ chảy dài.
Bài 92- Mười năm đi qua
Mười năm xa vắng mẹ hiền
Mười năm anh mất nàng Tiên trên trần
Mười năm nhà mất người thân
Mười năm con Vện hỏi? Rằng chủ đâu
Mười năm chợ kém lao xao
Con đường vắng bóng ra vào nắng, mưa
Mười năm cơm gạo dư thừa
Mười năm lạnh nhạt những trưa sum vầy
Mười năm chăn gối chia hai
Bên lạnh , bên ấm, ai hay đâu nào ?
Mười năm tiếng thở…..dâng cao
Mười năm nuối tiếc biết bao cho vừa
Mười năm trống vắng lưa thưa
Mười năm ký ức vẫn chưa phai mờ.
Bài 93- Mặt trời lên
Mặt trời lên lồng lộng
Tươi mát, ánh nắng hồng
Hưởng từng giọt nắng trong
Nhớ xa, về cái thuở
Một ngàn năm đô hộ
Lũ giặc Tàu hung hô
Một trăm năm nô lệ
Bọn mũi lõ khổng lồ
Hai mươi năm gian khổ
Chưa một ngày được yên
Súng, Pháo nổ triền miên
Đau thương và chết chóc
Chỉ nghe toàn tiếng khóc
Mẹ già mất con thơ
Vợ tay ôm bàn thờ
Con quỳ bên nấm mộ
Sau bao năm khốn khó
Ngày ấy đã qua rồi
Người lại được gần người
Cùng nhau xây tổ ấm
Quê hương giờ đẹp lắm
Hãnh diện bốn ngàn năm
Con cháu giống lạc hồng
Đã từng chống giặc xâm.
Bài 1 -Xót xa
Ngồi buồn nhớ mẹ, nhớ cha
Trông về quê cũ xót xa cõi lòng
Lá rơi, báo hiệu vào đông
Thương đàn em nhỏ đợi trông bóng người
Đông về, lạnh lắm em ơi !
Cây rừng thấm rét chơi vơi giữa trời
Chim ngàn giấu mõ im hơi
Đồng hoang thảo bạc chẳng lời thở… than !
Bài 2 -Đàn Quạ đen dạo phố
Đêm Ba mươi, giữa phố Sài-gòn
Đang nô nức đón xuân con Khỉ
Vui không thấy, toàn bơm « Ầm ĩ »
Súng Tiểu liên chan chát vang rền
Bao ngôi nhà vỡ nóc, hở phênh
Vạn xác chết ngổn ngang đầy máu
Và Tiếng pháo- nối liền tiếng pháo
Cứ « Ì đùng » vang khắp đó đây
Đàn Quạ đen tha sức phanh thây
Vui sung sướng, ngon mồm, ngon miệng
Chúng tha hồ tung tăng, tùy tiện
Giữa Sài-gòn dạo phố mùa xuân.
Bài 3 -Tình Cha
Xa em, sáu chục mùa trăng
Cách con, cũng khoảng năm năm còn gì
Người đi tận chốn biên thùy
Kẻ còn ở lại bám ghỳ quê hương
Hai đầu nỗi nhớ, thương thương
Hẹn ngày đất nước đôi đường liền nhau
Anh về nối lại ngày nào
Cha về bù đấp biết bao cho vừa
Xin em! Nước mắt dừng, thưa
Con ơi! Ngoan dạy, sớm trưa, vâng trình.
Bài 4 -Thà câm nín
Bảo thú thật, thì ta thốt thật
Rồi giận hờn, ganh ghét lẫn nhau
Rồi tránh xa, cũng chẳng thèm chào
Hỏi đáng trách? Hay không đáng trách
Bảo nói thật, mà ta nói lách
Thì bảo rằng là kẻ lưu manh
Không thật lòng, giấu giếm loanh quanh
Rồi cũng ghét, thật không nói nổi
Giờ ta đứng giữa đường, hai lối
Biết nói gì để được người thương
Làm thế nào cho vẹn đôi đường
Giữa cái thật, cái gì giấu giếm
Thà câm nín. Tự người tìm kiếm
Để hạ hồi phân giải còn hơn
Có yêu thương, ganh ghét, giận hờn
Thì cũng muộn. Khỏi lo, khỏi sợ.
Bài 5 -Tháng tám mùa bẻ Hồi
Tháng tám, trời hạ loang dần
Gió hè nhè nhẹ ngã phần sang thu
Theo chân xách giỏ, kề Bu
Ra vườn bắc ghế, tay đu bẻ hồi
Mang về thả chiếu ra phơi
Tráng dăm ba nắng, gọi mời người mua
Năm nào, khi đến hồi mùa
Bu ngồi trông ngóng, sao chưa thấy về ?
Thưa rằng! Dù bận tứ bề
Chờ con Bu nhé, con về cùng Bu
Ta cùng bắc ghế, tay đu
Bẻ Hồi vào giỏ, thâu xu mua trầu.
Bài 6 -Tháng tám nhớ Bu
Tháng tám, ăn bánh Trung thu
Tết đàn con trẻ, nhớ Bu quê nhà
Ngồi bên bếp ấm đun trà
Nắn từng viên bánh làm quà cho con
Bu thường bảo bánh ” rất ngon”
Chia đều từng đứa, chẳng còn phần Bu
Bu nhìn ” biết lấy cười trừ ”
Sướng sung bên trẻ vô tư vui đùa
Giờ Bu tóc bạc, răng thưa
Con thì mỗi đứa sớm trưa miệt mài
Không còn giây phút vui say
Bên Bu một thuở những ngày xa xưa
Mỗi năm, thấy trẻ nô đùa
Lồng đèn , Cá, Ngựa, Cọp, Cua, Nai, Cừu
Lòng con chợt nhớ đến Bu
Thương Bu xa tít mịt mù phương xa .
Bài 7- Ta mượn
Ta mượn góc Trời, đầu tựa gối
Cho thân gầy trọ, chút thảnh thơi
Ngẫm suy một khoảng đời từng trải
Hỡi được gì chăng ? Một kiếp người
Ta mượn hồn thơ để tỏ bày
Nỗi niềm tậm sự của đời trai
Bao năm phiêu bạt phương trời lạ
Lênh chênh số kiếp tháng ngày dài
Ta mượn vầng trăng đêm hôm ấy
Soi giùm phía trước một tương lai
Thử xem còn chút vì hương lạ
Để mà còn biết cái rủi may.
Bài số 8-Bức tranh chiều
Ai,
một mình
giữa nắng vàng
lang thang, lang thang
đi dưới hàng Phượng vĩ.
Cánh đỏ
đang bay bay
phất phơ theo gió,
áo trắng ngà phất phây
những hoa nhỏ lẫn hoa to.
Đẹp như tranh.
Ôi! Đẹp diệu kỳ,
người cùng sắc lâm ly
giữa không gian, chiều hạ nắng.
Bài số 9-Lá rơi như nước mắt
Lá rơi như nước mắt
Giọt ngắn, lấn giọt dài
Giã từ cành thân gầy
Bay bay không dừng nghỉ
Như kẻ đợi, người đi
Khóc thầm trong đêm vắng
Cô đơn tự nhủ lòng
Lá rơi buồn, lá… rơi.
Bài số 10- Huyền bí
Trăng mười sáu, dịu dàng thơ mộng
Trải ánh vàng rộng khắp bao la
Dậy lòng người muốn hát, muốn ca
Hằng Nga hỡi! Sao nàng tuyệt mỹ
Ai cũng bảo hằng bao thế kỷ
Cứ nhìn Trăng mà chẳng chán chê
Hễ càng nhìn, càng thấy đam mê
Ôi! Huyền bí, vầng trăng huyền bí.
Bài 11- Chai Rượu
Tay cầm chai rượu, người vừa biếu
Muốn vội khui ra, nốc thật no
Nghĩ suy cũng chính gì tại nó
Bao người nghiêng ngã, nát tan thân
Đành cho vào tủ, để lên ngăn
Khép lại, nằm yên như chẳng cần
Lâu lâu thèm, lấy ra rồi ngắm
Nhưng quyết là không, nhất nhất không.
Bài 12- Chậu Hoa trước hiên nhà
Trước nhà có chậu Hoa xinh
Hồng hồng, trắng trắng, cam cam đẹp ngời
Ngát hương loang tỏa khắp nơi
Thu đông, xuân hạ gọi mời Bướm ,Ong
Em thơ tay ấp vào lòng
Một cành « Hoa giấy « Hỏi ông, hỏi bà ?
Nhìn con có đẹp thêm ra
Ông khen , bà bảo sao mà lắm duyên
Khoanh tay nở nụ cười hiền
Con yêu « Hoa giấy « Trước hiên nhà mình.
Bài 13- Đêm hôm ấy
Giặc về đêm hôm ấy
Cướp đi người con yêu
Cha già khóc thật nhiều
Giữa đêm trường canh vắng
Giặc gieo đầy tóc tang
Đàn trẻ đứng kêu la
Hai dòng lệ chảy nhòa
Hỡi ! Trời cao ngó thấy
Giặc hành trong đêm ấy
Chia cắt tình phu thê
Đôi mắt ướt dầm dề
Nửa phần đời cô lẻ
Bài 14- Rừng Hoa
Em hãy nhìn. Kìa rừng « Hoa giấy «
Trước cổng làng nở đẹp xinh tươi
Bao thanh niên, thiếu nữ đang cười
Đàn Ong, Bướm lượn vòng khắp chốn
Kìa anh nhỉ, đàn Chim lốm nhốm
Phía xa xa, líu lót vang rền
Giữa trưa hè khi nắng đang lên
Ôi ! Tuyệt đẹp rừng hoa ngàn sắc.
Bài 15- Những trận gió cuối cùng
Những trận gió cuối cùng
« Đùng, đùng » từ xa đến
bồng bềnh- thật bồng bềnh
bao cơn giông, quái lạ.
Lác… đác dăm chiếc lá
ngã màu, bay bay xa
hòa lẫn những giọt mưa
xoay tròn, không bến đỗ.
Những trận gió- trận gió
cứ miên man ngoài ngõ
lúc nhỏ, lúc dâng to
nhịp nhàng như điệu múa.
Báo hiệu sắp chuyển mùa
làn gió thoảng lưa thưa
giọt mưa- từng giọt mưa
dần… dà như bất động.
Bài 16- Mỏi mòn trong đêm
Mẹ tôi vai gánh nặng
Một nửa nghĩa, nửa tình
Thương cha nghề làm lính
Yêu con tuổi dại khờ
Cha tôi nặng âu lo
Cái tình còn trơ đó
Cái nghĩa cứ bo bo
Cách hai đầu nỗi nhớ
Hai mươi năm đợi chờ
Ngày về còn xa lắm
Đôi vai vẫn nặng quằng
Con trẻ đã thành nhân.
Bài 17- Nỗi đau
Chiều chiều nghe Quốc kêu
Ngồi nhớ nước, nhớ non
Đêm đêm nghe gió dồn
Nhớ quê nhà xa lắc
Bình minh vừa mở mắt
Thương mẹ lẫn cha già
Lam lũ nơi đồng xa
Vất vả phiên chợ làng
Trưa hè nắng chói chang
Yêu đàn con thơ dại
Thương người vợ kém may
Chẳng một lời than …thở.
Bài 18- Cảnh Xuân
Xuân về bên thềm cửa
Chim Én lượn trời cao
Hoa Mai lẫn hoa Đào
Đua nhau khoe sắc thắm
Em mặc tà áo gấm
Kề khăn đóng, áo hoa
Tay choàng tay, ngọc ngà
Giữa trời xuân tươi mát
Đàn em thơ ca hát
Nhẩy múa khắp thôn trang
Bên tiếng pháo rộn ràng
Hân hoan chào xuân đến
Mẹ cha chúc điều hên
Bà kề tai nhỏ, to
Ông móc bao giấy đỏ
Khoanh tay cháu chúc mừng.
Bài 19- Giữa khoảng trời bình yên
Đêm về, tôi và anh
Tay choàng tay, lang thang
Dạo dưới ánh đèn vàng
Chuyện trò câu tâm sự
Bỗng, quên mất đấy ư
Đêm tàn- theo thời gian
Ta đi trong sương lạnh
Chẳng giây phút vội vàng
Anh kể Hoài- Kỷ niệm
Tôi trút nỗi niềm riêng
Đôi ta lòng thanh thản
Giữa khoảng trời bình yên.
Bài 20- Bến dừng
Bến dừng ấy em mơ…..
Có người tình đưa, đón
Đi dạo quanh một vòng
Rồi tựa bên ghế đá
Chờ sương lạnh làn da
Lần về qua xóm nhỏ
Bến dừng ấy em mơ…..
Mà đâu hỡi! Con đò ?
Bài 21- Trội « Hai mươi «
Ta trội hơn mi nửa vạn ngày
Làm chồng, làm bố chẳng gì sai
Mi kém hơn ta quãng đời dài
Làm thê, làm mẹ quá tầm tay
Son, lão duyên phần « « Đâu số phận «
Ta, Mi nào mãi, cứ phân vân
Sánh bước, chung lòng cùng góp sức
Trăm năm dài, ngắn « Có là chăng « .
Bài 22-Nền tảng
Cổ nhân thật đại tài
Hậu thế chẳng thua ai
Thơ, văn là vốn quí
Nền tảng Tiền- Hậu lai
Đường dài- quãng đường dài
Kề vai- Tay choàng tay
Bảo tồn Văn hoá Việt
Bốn ngàn năm không phai.
Bài 23-Phí nhân
Trăm năm trông mòn mỏi
Đứng chót vót đỉnh đồi
Nhìn về trời xa thẳm
Nhớm chân thèm, muốn nói
Nhân loại. Hỡi Nhân loại
Sao? Cứ mãi hơn thua
Xem sống, chết trò đùa
Phí, phí một kiếp nhân.
Bài 25- Đêm mưa rừng
Đêm rừng, nghe mưa đỗ
Lách tách từng chiếc lá
Lộp độp dội mái nhà
Ngồi buồn, rưng nước mắt
Nhớ quê nhà xa lắc
Thương cha già, mẹ yêu
Thui thủi lúc xế chiều
Đứng nhìn qua song cửa
Ngóng trông con từng đứa
Lưu lạc khắp phương xa
Thắt quặn đau lòng già
Ngậm ngùi, lời than….thở.
Bài 26- Sang Xuân
Đông qua, Xuân lại, Mai vàng nở
Em cởi Áo dầy, thay Váy tơ
Nhạt hương Bánh mứt, thèm Kem lạnh
Tránh thềm Tuyết trắng, dẫm Cỏ xanh
Đất khô, vươn nở cành Hoa nhỏ
Cây trụi ven đường thay lá mơ
Nến tắt, ánh trời soi thắp sáng
Ly chè khép lại, mở rượu Vang.
Bài 27- Trong mòn con mắt
Nhờ xoe nên Táo mới tròn
Có khoan thì Giếng mới mòn đáy sâu
Rằng ai chớ vội u sầu
Gái thời đã một, biết bao mắt nhìn.
Bài 28- Cứ trôi
Tôi ghét thời gian, hơn ghét ai
Nhanh chân chạy đuỗi, chóng qua ngày
Mở mắt còn nheo, tàn Chúa nhật
Xoay lưng, thời khắc đã thứ hai.
Tôi ghét thời gian, ghét, ghét hoài
Cứ trôi- trôi mãi như dòng chảy
Chưa lần ngừng nghỉ, dừng chân đợi
Cho đời tận hưởng trọn tầm tay.
Bài 29-Nhìn xa
Cánh cửa mở
Em đang nhìn
Anh cũng ngắm
Trên bầu trời
Một nửa trắng
Một nửa xanh
Có đàn Quạ
Đang thao lượn
Đậu trên cành
Nhìn mặt hồ
Nào hoa Sen
Nào Cá lội
Giữa trưa nắng
Có con no
Con đang đói
Nơi đầm lầy
Đang mệt mỏi
Dạo tìm ngư.
Bài 30-Kiếp Giang hồ
Mi dân chơi, ta cũng dân chơi
Tay mi xâm, vai ta khắc chữ
Mi nâng Bia, tay ta cầm rượu
Mi Giang hồ, ta cướp nuôi thân
Có gì đâu mà phải phân vân
Tuy, hai cảnh nhưng cùng một rứa
Mặc thế gian chê cười nguyền rũa
Xã hội lần từng bước tránh xa
Kiếp Giang hồ thì phải cho ra…. !
Không ôm mặt, bó tay chịu khuất
Không chùn chân, cuối đầu chịu nhục
Dù đầu rơi, máu đổ, tù đày.
Bài 31-Tình yêu bay xa
Sân Ga buồn
Kẻ đi xa
Người ở lại
Dưới màng đêm
Ai trăn trở
Ai nhớ nhung
Nằm trên gác
Nhìn mây bay
Làn gió thoảng
Nhớ người thương
Nửa muốn khóc
Nửa lại cười.
Bài 32- Lắm
Làng tôi Hoa đẹp lắm « Người «
Lắm nàng thiếu nữ dập dìu, lả lơi
Khoe Đông, khoe Bắc, lắm mời
Hãy qua mà ngắm, tuyệt vời lắm nghen.
Bài 33- Qua lắm nẻo
Nghe em bảo, đường về nhà lắm nẻo
Anh phân vân, chẳng biết phải nẻo nào
Cứ theo sau và cứ mãi theo sau
Em đi trước, anh theo từng con dấu
Hoàng hôn đã, con đường mòn một dãy
Hai đứa dừng, em thỏ thẻ « Nẻo đây «
Nẻo vào cha, nẻo vào mẹ « Trình Thầy «
Nẻo anh, chị, em thơ, cùng một mái
Nẻo họ hàng sớm hôm qua một thuở
Nẻo xóm giềng ngày hai buổi nắng mưa.
Bài 34- Kiếp Mồ côi
Có Chim nào, chiều về không nhớ tổ ?
Ai đi xa, mà chẳng nhớ quê nhà ?
Chỉ một mình và chỉ một mình ta
Trong đơn độc giữa nhà thờ Đức mẹ
Đêm Giáng sinh, ngồi buồn, im, lặng lẽ
Nơi góc tường nhìn vạn kẻ đi qua
Nước mắt rơi, lòng muốn trở lại nhà
Nhưng đâu hỡi? Kiếp mồ côi, bạc số.
Bài 35- Kề lưng
Trời sinh ta gắn với Văn chương
Vẫn cãi, thờ ơ, bỏ giữa đường
Ngỡ tưởng, rằng yên, bằng, số phận
Nhưng rồi, Bút, mực cứ kề lưng.
Bài 36-Tình nghĩa vợ chồng
Ta, Mi hai kẻ, người dưng
Khác nhau tên họ Trần, Dương rõ ràng
Bỗng dưng gặp gỡ giữa đường
Trở thành chồng vợ bao ngàn ngày qua
Vui say bên mái ấm gia
Một đàn con trẻ năm ba rộn ràng
Chớ rằng một phút thở than
Chàng đây cũng thế, bên nàng bên con
Cùng nhau tạo dựng, vuông tròn
Tình chồng nghĩa vợ vẹn toàn trăm năm.
Bài 37- Xuân năm nay vui lắm
Xuân năm nay vui lắm
Trước sân đầy sắc hoa
Mai, Vạn thọ, Mồng gà
Cúc vàng chen Đào thắm
Xuân năm nay đông lắm
Mọi người từ phương xa
Về sum hợp một nhà
Cùng nhau mừng, ăn Tết
Xuân Năm nay đủ hết
Nào bánh Tét, bánh Chưng
Nào mứt Bí, mứt Gừng
Mẹ thức mấy ngày qua
Xuân năm nay có cả
Củ kiệu, Giá, Thịt kho
Cam, Xoài, Dưa hấu đỏ
Trưng bày cỗ đầy mâm
Xuân năm nay vui lắm
Hơn hẳn mấy xuân qua
Cả nhà đều khấm khá
Con cháu nở thêm ra
Xuân năm nay nhà ta
Cháu chúc thọ ông bà
Con chúc cha, chúc mẹ
Già chúc trẻ thăng hoa
Xuân năm nay rộn rã
Nào Rượu đế, baba (33)
Nào Whisky, Cognac
Cùng nhau nhậu thả ga.
Bài 38- Tâm địa
Trăm năm tròn chăn gối
Hạnh phúc cả một đời
Mai, có lỡ về trời
Tiếng vọng vẫn không vơi
Sống! Chỉ chút tình người
Cần chi lời lời sám hối
Cần chi chấp đôi tay
Nhờ trời cao cứu rổi.
Bài 39- Một năm
Một năm nghe dài lắm
Ba trăm sáu lăm ngày
Nhưng sao lẹ quá tay
Sáng, trưa, chiều nhấp nháy
Một năm dài lắm đấy
Năm mươi hai tuần dài
Xoay qua, rồi ngoãnh lại
Thời gian chóng qua bay
Một năm chờ chờ mãi
Tháng tiếp tháng « Mười hai «
Hai mùa, mưa, nắng cháy
Tích tắc vội qua ngay.
Bài 40- Mùa xuân sang
Xuân sang, hoa Đào nở
Tiếng pháo « Nổ « dầy thưa
Em theo mẹ lên chùa
Thắp hương cầu « Trời, Phật «
Xuân sang, đi xông đất
Chúc thọ ông, thọ bà
Chúc thọ mẹ, thọ cha
Chúc đàn em chóng lớn
Xuân sang, đi khắp chốn
Chúc tụng người thân quen
Thăm hỏi láng giềng gần
Hân hoan chào năm mới
Xuân sang, chúc mọi người
Luôn hạnh phúc, vui tươi
Nhà nhà mau khấm khá
Tích lợi sẽ tăng mười
Xuân sang, cầu Quốc thới
Dân tộc mãi tồn sinh
Sống trong cảnh thanh bình
Muôn đời đầy no ấm.
Bài 41- Chiều tan trường
Trường tan, tạm chia tay
Hoàng hôn khuất Viễn đài
Em, lũ ba, lũ bốn
Tha thướt « Nâu « Áo dài
Cười khúc khích hẹn « Mai «
Mi bắt đầu rẽ phải
Nhỏ, coi chừng! Sang trái
Tao, tiếp tục đường dài.
Viễn đài = Đài Viễn thông
Bài 42- Mâm Ngũ Quả
Tết về, kể chuyện trái cây
Kể mâm Ngũ quả, thật hây vô cùng
Nào là, Chuối sứ, Thanh long
Nào, Dưa hấu đỏ, chất chồng Quýt, Cam
Nào, Dừa, Đu đủ, Khốm xanh
Mãng cầu, Hồng đỏ, vàng hoàng Dưa gan
Một mâm hoa, quả thật sang
Mỗi năm Tết đến, rộn ràng chào xuân
Bài 43-Chúc Tết
Tối ba mươi
Đêm giao thừa
Tiếng Pháo nổ, tiếng em ca
Vang dậy khắp cả nhà
« Tết, tết,tết đến rồi «
Tết, tết, tết đến nơi
Cùng nhau ca hát vui
Chào mùa Xuân đang tới
Năm mới chúc ông, bà
Chúc mẹ lẫn chúc cha
Một năm đầy khỏe mạnh
Tuổi thọ, vạn sự lành
Chúc các con, các cháu
Sang xuân tiến bước mau
Học hành luôn tấn tới
To cao, lớn ngời ngời
Gia đình luôn hạnh phúc
Kinh tế luôn vượt bực
Quốc gia sớm thái bình
Dân tộc mãi tồn sinh.
Bài 44- Biền biệt
Mẹ ngồi trên Ván gõ
Môi đỏ đậm son trầu
Miệng kể thời thơ ấu
Thằng Út đã đi xa
Cha ngồi bên chén trà
Nhìn về xa, mắt biếc
Ờ ! Nó đi biền biệt
Cả mấy chục năm trời
Cứ trông, mòn mỏi gối
Mà chẳng thấy con đâu
Con Vện, Mái, hàng cau
Nhạt màu theo năm tháng
Chờ anh, dòng nước cạn
Sao xuân chẳng quay về
Để ngồi nghe anh kể
Những câu chuyện đầu xuân.
Bài 45- Hai khoảng đời trống vắng
Mười năm rồi, thì đã
Ngỡ, nơi tận quê nhà
Người qua đò, sang bến
Giờ, cũng được năm, ba
Kẻ đi, muôn dặm ngã
Một phần đời phiêu bạt
Sánh chi ? Người chẳng khác
Cô đơn, mình một bóng
Mười năm soi kiếng lộng
Người, chẳng chịu lấy chồng
Kẻ âm thầm lê bước
Hai khoảng đời trống không.
Ảnh của Báo Phụ nữ Kiều Việt
Bài 46- Mùa xuân đi lễ chùa
Mùa xuân, đi lễ chùa
Người đông như Kiến tổ
Chấp tay lạy « Nam mô «
Hương tàn che mái tóc
Đường chùa về bật khóc
Mẹ, con gìa thêm ra
Đầu trắng bạc như ngà
Phúc lành, đây con nhé.
Bài 47- Vương vấn mùa xuân
Chờ, trông một năm dài
Tết đến, rồi qua ngay
Cây Mai vàng trước ngõ
Vẫn nguyên vẹn hình hài
Sắc màu, tuy đổi thay
Theo nắng ấm từng ngày
Nhưng, hồn xuân còn đó
Vương vấn mãi không phai.
Bài 48- Nhặt dọc đời
Ta nhặt dọc đời, dăm câu chuyện
Mang về suy ngẫm, nỗi niềm riêng
Cái hay, cái dỡ « Người » rơi rớt
Để viết thành « Thơ « tặng bạn hiền
Ảnh của Báo Việt báo,Vn
Bài 49- Ghen
Tôi yêu em, ngày đầu như « Quá vội «
Chưa tận tường, chưa rõ đầu đầu đuôi
Thấy em xinh, nhí nhỏm, nét gọi mời
Là nhắm mắt, cứ yêu, trong khờ khạo
Tôi ghen em, qua từng giấc chiêm bao
Khi tỉnh giấc, lòng vẫn buồn rười rượi
Em nằm đó, bên tôi từng đêm tối
Mà ngỡ rằng người đã vội xa tôi.
Ảnh của Báo Việt báo.Vn
Bài 50- Sao không đi dưới nắng
Tuyết rơi như muối trắng
Trời sáng như vầng Trăng
Sao em đi dưới Tuyết
Hỏi rằng ? Có lạnh chăng
Sao không đi dưới nắng
Giữa mùa xuân tháng ba
Cho thêm hồng đôi má
Dáng người đẹp xinh tươi.
Em ơi ! Nầy em hỡi
Hoa vàng đua muôn nơi
Hãy tung tăng dưới nắng
Để người luôn yêu đời.
Ảnh của Báo Phụ nữ
Bài 50- Khi Mặt trời lên
Bình minh Mặt trời trắng
Tiếng gà vừa gọi sáng
Vạn vật đang chuyển mình
Rung rinh cành lá nhỏ
Hoàng hôn Mặt trời đỏ
Chú Mục đồng về thôn
Hương cơm bay cuối xóm
Lặng lẹ tiếng chim chiều.
Ảnh của COMMON PHEASANT
Bài 51- Cảnh đẹp thiên nhiên
Em hãy nhìn xem
Kìa, nắng đang lên
Phía ngoài xa, sân rộng
Những cây bông
Đang chuyển mình
Phất phới, lung linh
Những chú Thỏ
Con nhỏ, con to
Đang ngặm cỏ giữa bàu
Cười khúc khích, lao nhao
Những chú Trĩ
Cùng đàn con hú hí
Bên cỏ xanh
Trông rất yên bình.
Bài 52- Trường tôi đó
Trường tôi đó, nằm ven tỉnh lộ
Giữa đoạn đường Chợ gạo- Mỹ tho
Có bảng xanh, mấy dòng chữ trắng
Ghi tên trường Nông nghiệp (NLS) thật to
Trường tôi đó, không to, không nhỏ
Có mảnh vườn, thửa ruộng, hồ ao
Có cây xanh, bóng mát, hàng rào
Có ba dãy, Văn phòng, lớp học
Trường tôi đó, một thời ngang dọc
Những chàng trai áo sẩm, vai bùn
Những cô gái áo nâu, quần túm
Đang thực hành nông trại giữa trưa
Trường tôi đó, là nơi đất hứa
Đất và người là bạn kề vai
Những Nông gia » Đất nước tương lai »
Mang kiến thức dựng xây đời mới.
Ảnh của Báo Đời sống pháp luật
Bài 53- Tình phụ
Xã hội ngày nay, quá nhiểu nhương
Kẻ đi, người ở cách đôi đường
Thương chàng, Thiếp quyết, nguyền chờ đợi
Ai ngờ ! Cách mặt « Lắm người thương «
Chàng hỡi ! Dẫu tình chia đôi hướng
Dù xa, thiếp mãi vẫn còn vương
Xin hãy thứ tha, lòng thương xót
Thâu đêm, cô lẻ, một bóng « Giường «
Ảnh của Báo Việt Q . VN
Bài 54- Con Hồng, cháu Lạc
Khi còn sống hãy nhìn cái « Thật «
Lúc chết đi sẽ nhắm mắt ngay
Còn qua đời « Con mắt lung lay «
Là sống giả, thế gian nguyền rủa
Đã là Vua hay là làm Chúa
Phải biết thương nhân loại cùng « Người «
Cần phải tôn cái gọi rằng « Tôi «
Thế mới xứng còn Hồng, cháu Lạc.
Ảnh của SOHA NEWS
Bài 55- Khoảng tử- sinh
Mi trên cây, ta ngồi dưới gốc
Nóc ta tranh, nóc mi chèn lá
Ta xơi cơm, còn mi khẻ quả
Hai chúng ta sống tạm cây đời
Giữa hai mùa nắng hạn, mưa rơi
Đời mi ngắn, ta hơn một chút
Mi vô tư, ta thời vinh, nhục
Xót thương cùng, chẳng biết hơn thua
Tựa vào nhau dưới bóng tàng thưa
Người và vật cùng chung số phận
Qui luật sống, thôi đành chấp nhận
Sướng, vui, buồn một khoảng tử- sinh.
Bài 56- Tìm khôn, lánh dại
Xa quê, đi đó, đi đây
Tìm người, thân bạn, thọ thầy , học cô
Thông thêm Thành thị, xứ mô
Xa bao cái dại, mang vào cái khôn
Không đi, cứ mãi chốn gần
Loanh quanh, lẩn quẩn, cây Bàng trước sân
Biết bao giờ mới thành nhân
Biết bao giờ được làm quan « đầu Làng «.
Ảnh của GocChiaSe 360.com
Bài 57- Viếng chùa Hương
Đường về, viếng chùa Hương
Dòng sông dài uốn khúc
Dọc núi ngàn cao vút
Hàng trăm thuyền ba lá
Hàng vạn khách đi qua
Xuôi, ngược cả đêm ngày
Cùng về đây thắp, vái
Cầu phúc lộc đầu năm
Chùa Hương xa vạn dặm
Qua mấy nẻo, sông dài
Những thạch động chông gai
Hiện lên bao huyền bí
Những cảnh vật diệu kỳ
Linh thiêng ngày mở hội
Trai, gái từng lứa đôi
Cụ già trăm niên tuổi
Dập dìu trong sương, vui.
Ảnh của Hoàng anh 79
Bài 58- Mùa xuân cùng cô gái Dao
Nầy em cô gái người « Dao «
Mùa xuân đứng giữa vườn đào nhìn mây
Áo hồng, Váy xẩm khoanh tay
Nhìn về xa thẳm trông ai đấy nào ?
Kìa xa, vang dội trên cao
Tiếng kèn gọi bạn thổi vàò lòng tôi
Xuân về , Tết đến muôn nơi
Chàng ơi !Chàng hỡi, có người đợi trông.
Ảnh của Báo Xuân Tây Bắc
Bài 59 - Tết miền Tây Bắc
Mùa xuân Tây Bắc, chẳng hoa Mai
Chỉ có Đào xinh, sắc tỏa, bày
Lác đác hoa Ban màu tím trắng
Hòa cùng khí, tiết, gợi mê say
Không Pháo, không Lân, bao trai gái
Nhà sau nghi ngút tỏa loang dài
Thịt luộc, muối Dưa đầy mâm cỗ
Rượu Cần, bánh Tét, mứt Gừng cay.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 60. Thung lũng Mường Thanh
Nhấp nhô như rừng « Nấm «
Lấm tấm trong sương mù
Những nhà sàn mới, cũ
Vùng thung lũng Mường thanh
Đêm về, hàn, gió lạnh
Ngày nắng cháy da người
Mưa lũ nước cuốn trôi
Phập phòng trong giấc ngủ.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 61.Mùa xuân đi xông đất
Mùa xuân đi xông đất
Tay chị, nắm tay anh
Dưới rừng hoa Ban trắng
Miệng khúc khích, cười tươi
Đi giữa mùa xuân mới
Xông đất, hưởng lộc trời
Tơ duyên thắm bền lâu
Năm sang đầy phúc lợi.
Ảnh cùa Báo TĐDL
Bài 62-Lối mòn
Đường về quê, hai bên Cúc trắng
Con lối mòn, in dấu đi qua
Phí xa xa, là mẹ, là cha
Bao kỷ niệm một thời thơ ấu.
Ảnh của Báo TĐDL
Bài 63- Thương vô cùng
Trưa hè, ta tạm dừng chân
Lắng nghe ông kể, chuyện rằng ngày xưa
Quê mình nghèo lắm, thiệt thua
Nhờ con Trâu đấy, sớm, trưa cày bừa
Nhờ trời cho mấy hạt mưa
Nên giờ ta có dư thừa hạt cơm
Con Dê cũng thế, sớm hôm
Cho ta giọt sữa đỡ mồm đấy con
Giờ già, sức, tuổi đã mòn
Nhìn hai chúng nó ông thương vô cùng.
Ảnh của Báo Thiên đường Du lịch
Bài 64-Khoe dáng đầu năm
Xuân về trên non cao
Rực rỡ những cành Đào
Quê hương vùng Tây Bắc
Khoe duyên cô gái Dao
Thắm hồng đôi tà áo
Tay choàng tay bên nhau
Đi giữa trời nắng ấm
Dáng người xinh biết bao.
Ảnh của Soha News
Bài 65 - Nhớ nhung
Vài nải chuối Già
Đôi buồng Chuối Quạ
Dăm cây chuối Xiêm
Một hàng chuối Lá
Kết thành nhiều quả
Quả bé, quả to
Mẹ mang ra chợ
Cho ta ăn học
Giờ thành ông Đốc
Trở lại quê nhà
Vườn chuối ra ma
Mẹ già cũng đã…… !
Một thời đã qua
Tiếc thương mẹ già
Nhớ nhung vườn chuối
Vất vả vì ta.
Ảnh của Báo Một Thế giới
Bài 66- Nỗi buồn Thi sỹ
Quê tôi buồn lắm bạn ơi
Nghèo văn, nghèo chữ, nghèo lời « Trống không «
Thơ thì chẳng được nửa dòng
Ngậm ngùi, nước mắt lưng tròng bao năm
Không như quê bạn vạn, trăm
Cây Đa bến cũ, trăng rằm hồ Sen
Núi sông, Di tích, Đình, Đền
Tha hồ bút họa, tay biên không ngừng.
Bài 67- Hẹn Xuân sau
Tháng hai (Dương lịch) sắp qua
Tháng hai (Âm lịch ) dần dà bước sang
Mai vàng, Đào thắm trước sân
Hoa tàn, xanh lá xa lần trời xuân
Vẫy tay, tay vẫy không ngừng
Hẹn mùa xuân mới ta gần bên nhau
Cùng chung nâng chén rượu đào
Mừng xuân Đinh Dậu sang giàu, ấm no.
Ảnh của Báo mới
Bài 68- Chuyến Tàu đêm
Chuyến Tàu đêm, về muộn
Lác đác, khách dần thưa
Bác gác Ga lưng dựa
Kẻ đang chờ, người đợi
Kìa xa! Tàu nhả khói
Bốn mắt mở, nhìn xa
Người dìu nhau hối hả
Chỉ còn một bóng già
Tiếng còi rời sân Ga
Chuyến tàu đêm rẽ ngã
Ánh đèn đường lịm tắt
Màng đêm phủ bóng ngà.
Ảnh của Báo Hình ảnh đẹp
Bài 69- Hữu võng, vô mưu
Hổ với Cọp hay Beo hoặc Báo
Cũng đều là hữu võng, vô mưu
Làm sao hơn con Cẩu lù đù
Vừa dễ dạy, lại vừa nịnh chủ
Chủ thông minh hay dù lẩn lú
Nghèo xác xơ hoặc đấng thượng lưu
Nó vẫn thế, muôn đời vẫn thế
Chẳng biết khen, cũng chẳng biết chê
Còn như kia, dũng mãnh gồ ghề
Thân to xác, đầu như khúc gỗ
Cứ hung hăng, gầm gừ, nạt nộ
Nhưng không sao qua nổi con người.
Bài 70- Cô gái Vĩnh Kim
Có ai đã, một lần qua đất Vĩnh
Mà khi về, không để lại vấn vương
Xứ Vĩnh Kim đồng lúa lẫn miệt vườn
Dòng sông mát, « Lò rèn « hàng Vú sửa
Những cô gái, áo bà ba trang lứa
Mũi dọc dừa, da trắng, mặn mà, thương
Cười khoe duyên, chiều xuống, dập dìu, đường
Bao Lữ khách ngẩn ngơ, nhìn mỏi mắt
Gái Vĩnh Kim, đậm đà, tình ngây ngất
Ghi vào lòng. Ai đã một lần qua.
Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Bài 71- Nửa đời không hay
Thời mười sáu, mười bảy
Dáng bé bé, gầy gầy
Mặc chiếc áo màu nâu
Xuôi, ngược, hai lần / ngày
Giữa trưa hè nắng cháy
Đinh Bộ Lĩnh nối dài
Mỹ Tho- Tân Mỹ Chánh
Thế, nửa đời không hay.
Những ngày dưới mái trường Nông Lâm Súc Định Tường
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Ảnh của Báo Tin Mới
Bài 72-Tâm sự người đi xa
Ngồi buồn, anh nhớ đến em
Như chim nhớ tổ, như rằm nhớ trăng
Nhớ thì cứ nhớ, cứ trăn…
Hai đầu nỗi nhớ xa xăm, nghìn trùng
Kẻ đông, người bắc nỗi chung
Khoảng trời xa vắng xin đừng dỗi nhau
Nhớ em, ngày tháng ra vào
Lòng đau, dạ cắt. Hỡi nào có hay !
Hẹn ngày tay sẽ liền tay
Dìu em dưới phố, tung bay giữa trời.
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 02, năm 2016
Ảnh Báo Người đưa tin
Bài 73-Gã tình si
Mi đâu phải Đại nhân Đặng Tiểu ?
Cũng chẳng là Thuyền trưởng Đại dương ?
Đã chưa chi trăn trối khóc, thương
« Khi ta tử « hãy mang ra biển
Để làm chi ? Làm người nổi tiếng
Nhưng không ngờ ! Đàn Cá phanh thây
Bởi, chiến tranh. Mấy ai muốn thấy
Nửa đời mình ngã xuống « Làn Tên «
Vì làm trai « Sông núi « đáp đền
Nếu có lỡ, cũng về với đất
Với vợ con, ôm choàng, nước mắt
Tội tình chi ? Vứt lại biển khơi.
Tội tình chi ? Phân mảnh làm mồi
Dâng Ngư mãnh ngon mồm, ngon miệng
Gây ô uế, thiên nhiên thưa kiện
Thật điên rồ một gã tình si.
Thủy Điền
Ngày 01, tháng 3, năm 2016
Bài 74- Nhớ em
Nhớ em, như bóng nhớ hình
Như mây nhớ gió, như bình nhớ hoa
Nhớ em, như quán « Thưởng trà «
Nhớ chàng Thi sĩ vào ra những chiều
Nhớ em, như tết Nguyên Tiêu
Nhớ câu đối đỏ, cây Nêu trước nhà
Nhớ em, như gánh hàng hoa
Nhớ người khách lạ ngang qua mua giùm
Nhớ em, như nắng mùa xuân
Nhớ đàn Én lượn vẫy vùng trời cao
Nhớ em, như chiếc lụa đào
Nhớ nàng con gái ngọt ngào Hà Đông
Nhớ em, như những đêm rằm
Nhớ trăng nghiêng bóng lòng thòng Liễu, Tre
Nhớ em, như những mùa hè
Nhớ hoa Phượng vĩ, hàng me sân trường.
Bài 75- Hướng về thiện
Kính tặng những con người có lòng Đại thiện
Đọc bài trở lại quê hương
Thăm người hoạn nạn, xót thương vô cùng
Làm người mang nỗi sầu chung
Ruột, gan sứt mẻ. Hỏi ? Dừng được sao
Cố tìm về lại bên nhau
Như liều thuốc bổ, xóa đau kẻ chờ
Sẻ chia, tôi viết vần thơ
Sống mà hướng thiện. Trời cao « Gật đầu «
Ban cho cái phép nhiệm mầu
Trăm năm một cõi, bền lâu một đời.
Thủy Điền
Chiều ngày 01, tháng 3, năm 2016
Bài 76- Tình hứa
Từ lúc ra đi, xa quê nhỏ
Lòng buồn, lưu luyến lắm em ơi
Nhớ từng câu nói, nhớ từng lời
Nhớ lúc tiễn đưa « Người « đi, ở
Mười năm nhung nhớ, niềm nhung nhớ
Anh đếm tình ta, qua tháng năm
Biết em phương ấy, buồn nhiều lắm
Phương nầy nỗi nhớ cứ tràn dâng
Thôi nhé, em ơi « Đời « số phận
Lệ dừng ! Thôi khóc, tạnh cơn mưa
Ngày mai, là những ngày « Tình hứa «
Anh về, ta nối lại tình xưa .
Thủy Điền
Ngày 02, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh. Cà-Phê Love.net
Bài 77- Trăng soi đôi bóng
Trăng treo trên cành Liễu
Trăng lấp lánh đáy hồ
Đầu tựa vai, bảo nhớ
Ngày mai lại cách xa
Mình em dưới trăng ngà
Những đêm về chiếc bóng
Hỡi ! Người có buồn không ?
Nơi trời xa cũng thế
Một mình dưới trăng thề
Đêm về, nhìn xa thẳm
Nhớ người bạn trăm năm
Vầng trăng soi đôi bóng.
Thủy Điền
Chiều ngày 02, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 78- Lạy trời em dỗi người dưng
Hôm qua, đạp xuống chợ làng
Dựng xe, định ghé thăm nàng, rồi đi
Sao nay không giống mọi khi ?
Bao lần tôi đến, « Cười hì « dễ thương
Nhìn gương, thấy nét u buồn
Vài lời, từ giả, đi luôn, hẹn ngày……
Bao giờ nàng thật khỏa khuây
Hỏi xem ? May sẽ, tỏ bày, thở… than
Lạy trời, nàng chớ dỗi chàng
Để tôi còn được thăm nàng thường xuyên.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 79-Cuối cùng rồi…….
Cuối cùng,… rồi mình cũng chết
Đúng không anh ?
Đúng không em ?
Đúng không ai ?
Ta sinh ra, giữa chốn đời nầy
Ta sinh ra, làm kiếp con người
Hãy thật lòng, đừng chót lưỡi đầu môi
Hãy yêu thương, hãy quý cuộc đời
Để ngày mai, khi về cát bụi
Lìa cuộc đời, lòng mãi thảnh thơi
Trả lại đời khoảng trống riêng tôi
Trả lại người, hạnh phúc, vui tươi
Rồi, bình yên, không hề nuối tiếc
Và, nằm yên, không hề hay biết
Một kiếp người dài, ngắn trăm năm
Một kiếp đời gần ngủi, xa xăm
Cuối cùng, rồi mình cũng chết
Có sao đâu, đúng không anh ?
Giống như nhau, đúng không em ?
Có sao đâu, giống như nhau, đúng không ai ?
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo mới
Bài 80- Dùng dằng một kiếp
Cảnh sang, cảnh khó
Nỗi sướng, nỗi lo
Cái khôn, cái dại
Cứ mãi tò tò
Cái bé, cái to
Lúc xin, lúc biếu
Khi ít, khi nhiều
Nên phải phân vân
Cái bỏ, cái cần
Lúc không, lúc được
Khi sau, khi trước
Cũng phải nghĩ suy
Khó mà hoàn mỹ
Trên cõi đời nầy
Có dỡ, có hay
Mới hay tài, kém.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 81- Xuân về trên đất Âu Châu
Tháng ba, trời đã sang xuân
Con chim Se sẻ hót mừng, tiếng vang
Cây Mai trước ngõ nở vàng
Vườn hoa thắm sắc, rộn ràng đó đây
Người thay chiếc áo lông dầy
Tiết thay hàn lạnh, sưởi ngày, ấm đêm
Xuân về, trời đất dịu êm
Muôn loài vạn vật nỗi niềm sướng sung.
Thi nhau nhẩy múa tưng bừng
Hưởng từng giọt nắng, hoà cùng thiên nhiên.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
ẢNH Việt Báo
Bài 82- Tại người hay bởi tại nhân ?
Triệu người « Fan « Một người
Bần hàn dâng…. « Tên tuổi «
Rồi so sánh hèn, sang
Trách chi ? Chuyện đã rồi
Sao ? Đời ta u tối
Còn người quá xa hoa
Cũng bởi bị ám tà
Những bóng ma thời đại
Ta biết rằng là dại
Đã hiểu rằng là sai
Cứ tôn người « Thần tượng «
Nên đời khổ dài dài
Hãy nghĩ suy phải, trái
Ai cũng giống như ai
Cần chi mà so sánh
Làm sao phải mất « Tài «
Đời nầy ai kém, hây ?
Tự mình sanh sang, khó
Vẽ bày cái nhỏ, to
Sao ? Không cho « Công bằng «
Để đời còn ngay thẳng
Thể thao hay văn nghệ
Giải trí, biến đam mê
Chỉ thu về nỗi khó.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh của Tạp chí Nhiếp ảnh
Bài 83- Khi Hoàng hôn ngã bóng
Văn nhân viết lách, đâu có thiếu
Thi nhân lông họa, quả là nhiều
Việt nam là một trời Tác phẩm
Thiên nhiên, di tích lắm đủ điều
Muốn viết, muốn phơi, tô các kiểu
Nhưng rồi ! « Đời « Có được bao nhiêu ?
Một cõi trần gian xa dài- ngắn
Đến nhanh, vột tắt. Sáng, trưa, chiều
Chất xám chen theo thân gầy « Điếu «
Hoàng hôn thấp thoáng bóng tiêu diêu
Trở trăn, trăn trở, đêm trăn trở
Ngẫm thương cây bút lúc xế chiều.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 84- Tạo hoá là thế
Bình minh, rồi lại Hoàng hôn
Mưa to, rồi chuyển nắng giòn trước sân
Xuân về, rồi đến hè sang
Thu đi, đông lại mấy ngàn năm qua
Người ta, vẫn cứ người ta
Tử - sinh hai chữ có là chi đâu
Biển xanh luôn chỉ một màu
Trời cao, mây trắng. Trăng sầu gối đêm
Đời người muôn vạn nỗi niềm
Tạo hóa là thế, đừng nên trách hờn.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo 2 Nhà đẹp
Bài 85- Đóa hoa hồng dâng mẹ
Hàng năm ngày Phụ nữ
Ngày mùng tám, tháng ba
Ngày cảm ơn của cha
Rằng ngôi nhà có mẹ
Một năm rất là lẹ
Ba trăm sáu lăm ngày
Đi qua, nhanh nhấp nháy
Con kính dâng mẹ già
Hoa hồng, một đóa hoa
Công mẹ đã sinh ra
Công bao ngày nuôi dưỡng
Những vất vả đã qua
Hôm nay tám, tháng ba
Con chúc thọ mẹ già
Cha chúc mẹ sống lâu
Trăm năm tuổi, bạc đầu.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh Báo Tinh Mới
Bài 86- Xót thương tình canh cánh
Ngôi trường xưa, thời gian tuy đã cũ
Kỷ niệm thuở nào lưu luyến, luyến lưu
Phượng đã già, nhưng sắc còn tươi thắm
Mối tình đầu, anh giữ mãi trăm năm
Em cũng thế, dù xa xôi vạn dặm
Vẫn nhớ hoài hình bóng những chiều, sân
Đứng chờ em đến bóng ngã kề gần
Mà chẳng mỏi, chẳng một lời hờn giận
Bao ngày tháng qua đi, đời ngăn lối
Kẻ một nơi, người tận chốn phương trời
Em tự trách! Sao duyên tình trắc trở ?
Để đôi ta ôm mãi cuộc tình hờ
Anh không trách, mà lòng luôn tự bảo
Rồi một ngày ta sẽ được gần nhau
Quả đất tròn, xoay mãi, một vòng quanh
Trời và đất xót thương tình canh cánh.
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Bài 87-Tháng giêng
Hàng năm, mùng một tháng giêng
Là ngày trọng đại. Tất niên quê mình
Mùng hai, bày biện linh đình
Anh em, cha mẹ chúng mình bên nhau
Mùng ba, chuẩn bị rượu đào
Họ hàng, cô bác đến chào, hỏi han
Mùng bốn rảnh rỗi quanh làng
Viếng bầu, viếng bạn dọc ngang, dập dìu
Mùng năm, nằm võng buồn hiu
Cử kiêng đôi chút, tránh điều không hay
Mùng sáu tập họp đủ đầy
Bước sanh mùng bảy, là ngày hạ Nêu
Mùng tám tết đã ngã chiều
Trước sân hoa Cúc tiêu điều sắc phai
Mùng chín dọn dẹp trong ngoài
Bàn thờ, ghế giữa trưng bày bấy lâu
Mang đi, hoa đã ngã màu
Trọn ngày mùng chin ra vào dễ coi
Mùng mười hương Tết xa vời
Cây Mai trước ngõ đâm chồi, lá xanh
Mười một mẹ nấu cơm canh
Cúng trời, cúng đất vạn lành đầu năm
Mười hai hừng sáng, trời hanh
Mẹ bưng cái thúng hỡ vành đi buôn
Cha mang cái cuốc ra vườn
Mười ba vỡ đất, khai thông luống trầu
Mười bốn cha mẹ xúm nhau
Hái trầu, tưới nước mau mau chợ làng
Mười lăm trăng sáng trên ngàn
Nồi chè trôi nước trắng vàng đầy mâm
Mười sáu vừa bước qua rằm
Là lo Gà, Vịt, rau Răm cúng ngày
Mười bảy, tay lại liền tay
Chợ làng, đồng áng miệt mài sớm trưa
Mười tám, phiên chợ lưa thưa
Rảnh tay, mẹ đủ sức thừa lo quanh
Nào nhà, nào cửa, trầu xanh
Cho ngày mười chin kịp nhanh chợ làng
Hai mươi ngày mới bước sang
Cha trồng thêm Bí, Bầu giàn dây leo
Hai mốt ngày mới bước theo
Vun phân, tưới nước, trải bèo giữ chân
Hai hai cũng thế, bước lần
Ngày ngày hai buổi tưới phân hái trầu
Hai ba vẫn cứ năm nào
Là lo ngày giỗ biết bao chuyện làm
Hai bốn dòng họ đều sang
Bày mâm cúng mẹ, họ hàng chung vui
Hai lăm tấp nập, đầu dùi
Tràn đầy công việc, rối nhùi, bỏ bê
Hai sáu phiên chợ gần kề
Nào nhà, nào phố lê thê một mình
Hai bảy sáng sớm bình minh
Là lo thức dậy, nầy mình mau mau
Hai tám lo trước , lo sau
Trầu xanh dầy lá, ai nào ghé qua
Coi như đem vứt sau nhà
Hai chín thất bát, nhà ta không tiền
Không sao. Sẽ có lại liền
Ba mươi cuối tháng trầu non vô cùng.
Thủy Điền
www. Thivanviet.Wordpress.com
E.Mail. tran.vanmau@yahoo.de
Bài 88- Nhớ mùa trăng năm ấy
Mùa trăng năm ấy, em còn nhớ
Anh đứng bên sông, bảo đợi chờ
Đừng đi ngủ sớm nha em gái
Anh sẽ cùng em thức trắng tờ
Và nghe anh đọc bài thơ nhỏ
Họa em cô gái “Tuổi dại khờ “
Yêu anh, yêu phải chàng Thi sỹ
Cuộc đời tha thiết những vần thơ.
Đối
Mùa thu năm ấy, khó mà quên
Dưới trăng, em bảo “Sóng bồng bền “
Chờ em, anh nhé, chờ em nhé
Em sẽ sang đò đứng cạnh bên
Để nghe em khẽ vần thơ nhỏ
Tả anh, chàng ngóc “Quá khù khờ “
Yêu chi? Yêu lắm nàng “Nữ sỹ “
Sáng, chiều mơ mộng, chỉ làm thơ.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Ảnh của Quang Định Studio
Bài 89- Vô tư
Tôi chọc cười tôi. « Để được cười «
Chọc người, người mắng, lấy gì vui ?
Chọc bằng thơ, chữ, bằng ngôn ngữ
Chẳng hở mồm to, chẳng thốt lời
Rồi tìm, nơi ẩn, trong bóng tối
Muốn cười, muốn khóc « Một mình tôi «
Ngoài kia, ai biết ? Mà hờn dỗi
Tôi chọc cười tôi. Chẳng chọc người .
Bài 90- Xin đừng mộng Bướm, mơ hoa
Chọn Dâu, chọn rễ, chọn con
Được mặt, vừa lòng thì chọn, đừng chê
Đẹp xinh, lòng sắt…. vẹn bề
Của riêng thiên hạ, chẳng hề đến ta
Đừng ngồi mộng Bướm, mơ hoa
Đừng ngồi mà ngỡ. Ta là đấng Vua
Tiền tài, vật chất dư thừa
Muốn chi cũng đặng. Dạ thưa, còn tùy….. !
Bài 91- Ngã ba đời
Cũng ngã ba nầy, thu năm ấy
Xe chiều, chuyến muộn, chỉ còn hai
Làm quen em gái từ dạo đó
Rồi yêu, yêu mãi. Hứa không phai !
Cũng ngã ba nầy. Ai có hay ?
Chuyện tình ngày ấy đã chia tay
Em đi rẽ hướng về phương khác
Anh đứng trông theo. Lệ chảy dài.
Bài 92- Mười năm đi qua
Mười năm xa vắng mẹ hiền
Mười năm anh mất nàng Tiên trên trần
Mười năm nhà mất người thân
Mười năm con Vện hỏi? Rằng chủ đâu
Mười năm chợ kém lao xao
Con đường vắng bóng ra vào nắng, mưa
Mười năm cơm gạo dư thừa
Mười năm lạnh nhạt những trưa sum vầy
Mười năm chăn gối chia hai
Bên lạnh , bên ấm, ai hay đâu nào ?
Mười năm tiếng thở…..dâng cao
Mười năm nuối tiếc biết bao cho vừa
Mười năm trống vắng lưa thưa
Mười năm ký ức vẫn chưa phai mờ.
Bài 93- Mặt trời lên
Mặt trời lên lồng lộng
Tươi mát, ánh nắng hồng
Hưởng từng giọt nắng trong
Nhớ xa, về cái thuở
Một ngàn năm đô hộ
Lũ giặc Tàu hung hô
Một trăm năm nô lệ
Bọn mũi lõ khổng lồ
Hai mươi năm gian khổ
Chưa một ngày được yên
Súng, Pháo nổ triền miên
Đau thương và chết chóc
Chỉ nghe toàn tiếng khóc
Mẹ già mất con thơ
Vợ tay ôm bàn thờ
Con quỳ bên nấm mộ
Sau bao năm khốn khó
Ngày ấy đã qua rồi
Người lại được gần người
Cùng nhau xây tổ ấm
Quê hương giờ đẹp lắm
Hãnh diện bốn ngàn năm
Con cháu giống lạc hồng
Đã từng chống giặc xâm.