có một miền kí ức
Có con đường chưa quên bàn chân
Có chùm phượng nở trên cao
đỏ nhói lòng nỗi nhớ.
Có bầu trời thẳm xanh qua từng ô cửa nhỏ
rưng rưng một ánh mắt nhìn.
Tà áo nào tha thướt giữa phố đông.
Mái tóc buông lơi dịu dàng hoa nắng.
Một bàn tay nắm lấy một bàn tay trong im lặng
cảm thông và sẻ chia.
Rấm rứt trong nắng hè vội vã một cơn mưa
Như lời thầy chẳng phôi phai
theo những ngày dài nhọc nhằn, gian khó.
" Hãy yêu cuộc đời này như yêu từng nhịp thở
Con sẽ thấy lòng tự tại, an nhiên"
Có một miền kí ức ở trong tim.
Về những ngày thi học bài không dám ngủ.
Ú ớ trong mơ thấy mình thi không đậu.
Thằng bạn vỗ vai, cả lớp một tràng cười.
Vui buồn phận người theo năm tháng đầy vơi.
Hạnh phúc trên tay ai giữa bao điều được mất.
Vẫn vẹn nguyên trong tim một thời môi mắt biếc.
Ta đã hết lòng, ta đã sống vì nhau
ru
Ngủ đi, thao thức mãi.
Ngoan nào, con mắt ơi.
Nhớ hương quê thơm ngái.
Hoa cau trắng bời bời.
Ngủ ngon, nào ngủ ngoan.
Tiếng chổi khuya xao xác.
Cồn lên bao xót thương.
Ai phương trời bất bạt.
Buồn đau rồi phôi pha.
Đời ngàn năm vẫn thế.
Người đến, rồi người xa.
Hà cớ chi phải nhớ?
Ngủ đi đừng thức nữa.
Ta ru đến khan hơi.
Ở phố, gà không gáy.
Nắng lên, sáng mất rồi!
mèo hoang
Một đốm sáng rực lửa
như muốn thiêu cháy cả không gian và thời gian
từ căn gác ọp ẹp cũ kĩ
phía bờ rào không có hoa dâm bụt
gai
nơi thềm nhà hoang
rêu.
Gã say rượu lướt khước đi qua bóng tối.
không nghe được tiếng ngày hay đêm.
không đếm nổi cuộc đời mình
dù chỉ xuôi ngược trên mười đầu ngón tay.
Không đồng vọng, không sẻ chia, không trối trăn
chỉ có chát chúa tiếng ném
tiếng nồi niêu loảng xoảng
tiếng chửi rủa ầm ĩ
từ một căn bếp sáng đèn
của tòa nhà 3 tầng một đêm quên không đóng cữa
Và cũng 1 lần duy nhất
chẳng biết vì lí do gì
kiêu căng, thách đố hay giản đơn chỉ là đói?
Một con ngươi nhày nhụa máu
Con mèo hoang lê đốm sáng còn lại
đi qua ngày, qua đêm
qua gã say rượu
qua mụ chuột có đôi mắt mờ đục
(vì đã chấp nhận số phận mình nơi lòng cống)
miên du!
Một đêm mưa dông
người ta nghe có mùi khói
lửa cháy
Rờn rợn tiếng mèo hoang
như khóc!
Trần Thị Thương Thương