Mây che mờ bóng cờ xưa, một con chim lạc bơ vơ bay về, vẫn nhìn thấy rõ sơn khê mà dang cánh mãi bốn bề hư không…
Mây che nhật nguyệt như lồng vào nhau như thể đang cùng tâm tư. Mây nào rồi sẽ thành mưa, chỗ mô rồi sẽ thành mồ tha ma?
Mây che chờ gió thoảng qua. Trời im ắng gió cờ xa rũ buồn. Ai kìa hai mắt mưa tuôn. Và ai gạt lệ còn buồn dính tay?
Mây nào áo lụa em bay? Mây nào vướng tóc bờ vai hỡi nàng? Chiều nào tôi nhớ chiều tan, con chim xanh biếc mơ màng tiếng kêu…
Mây bao nhiêu mới mây nhiều? Cờ che có kín xác liều lĩnh không? Lính tôi mấy đứa anh hùng, cờ che kín xác sao lòng khói sương?
Giốc ly đập vỡ cái buồn, cái tôi nhớ quá cờ Trường Sơn ơi! Mây kia là khói của trời, lòng tôi nhang khói ai người cố nhân?
Cố nhân gọi để nghe gần, trái tim mình đập, cái hồn mình đau, cái gì ẩn hiện chiêm bao, lời ru của Mẹ, tiếng gào của bom?
Mạ à con muốn được ôm hai cây đào đỏ bên vòm cổng xanh, gọi chiều Ba mắt lạnh tanh, bốn mươi năm bụi vòng quanh bức hình…
Trần Trung Tá