Trước tin em tôi, Bùi Quý Hiếu,
ốm đau, và sắp sửa qua đời
Tôi trở về từ một đất nước xa xôi
Còn kịp thấy em tôi, thấy nụ cười đau đớn
Còn kịp thấy em tôi chuyện trần gian hết gợn
Em xuôi tay dần, em vĩnh biệt trần gian...
Tôi nhớ thuở cơ hàn có em có chị
Thuở đói nghèo có bà con cô bác đỡ đần
Tôi phải đi xa tìm cách nuôi thân
Em tôi ở nhà lo cho Mẹ già hiu quạnh
Khi có chút cơm no, em tôi rã gánh
Trước thực tế buồn, tôi khóc tự nhiên!
Bà con cô bác đến thăm chia sớt ưu phiền
Bè bạn khắp nơi gửi lời san sẻ
Tôi biết gì hơn? Xin cầm giọt lệ
Rải bốn phương trời cảm tạ nghĩa ân!
Bà con cô bác những người ở gần
Bè bạn bốn phương ít nhiều cách trở
Trước cảnh em đi chị ở
Ở rồi cũng sẽ đi thôi...
Xin cho tôi gói trọn một lời:
Cảm Ơn Cái Tình Cái Nghĩa!
Sinh Lão Bệnh Tử, bốn bước trầm luân
Còn sống ngày nào, lòng tôi ghi tạc
Cái Nghĩa cái Tình tôi nhận được hôm nay...
Gió thoảng mây bay...
Chữ Tình thì không bao giờ phai nhạt
Xin cảm tạ Bà Con Cô Bác
Xin cảm ơn Bằng Hữu khắp nơi nơi !
Bùi Huệ Thu