|
Thơ xướng họaLãnh Địa Chia Lìa - Trường Giang và Huệ Thu họa Mặc Lan Ðình * đăng lúc 06:30:55 PM, Nov 14, 2016 * Số lần xem: 2050
#1 |
Trường Giang họa :
AI DÂNG LÃNH HẢI CHO TẦU
H1/20- Quần đảo Hoàng Sa đã mất rồi !!
Trường Sa tiến cống nữa là đôi…
Gia quy tan nát sao còn đứng ?
Quốc Pháp bòng bong vẫn cứ ngồi !
Đất Tổ Đoàn buôn, già phải chịu ??
Quê Cha Đảng bán, trẻ đành thôi ??
Tham quyền cố vị chôn nòi giống,
Chết quách cho xong, hỡi bọn tồi.
H2/20- Bọn tồi đầu óc rỗng như không,
Sấp mặt xun xoe kiếm chút công…
Lạy Mỹ, chẳng qua ham vét bạc,
Van Tàu, âu chỉ thích vơ đồng.
Trá hình cướp của toàn luồn bậy,
Dấu mặt giết người, rặt chạy rông.
Quốc Tổ Hùng Vương không đoái tưởng,
Chỉ cần chật két, thỏa cuồng ngông…
H3/20- Cuồng ngông loài thú học làm người,
Quốc nhục triền miên bởi lũ ngươi.
Dân chủ vùi sâu, loài rắn rết,
Nhân quyền chôn chặt, giống đười ươi.
Năm Châu phát triển, già còn khóc,
Bốn Bể phồn vinh, trẻ hết cười.
Khoác lác càng nhiều, càng lợm giọng
Mặt đen như mực, khó nên tươi…
H4/20- Nên tươi vẻ mặt với toàn dân,
Sĩ khí đừng chôn để ấm thân.
Bờ cõi vì đâu đành cắt đoạn ?
Biên cương hà cớ chịu chia phân ?
Minh Triều cướp đất toàn gây oán,
Mông Cổ xâm lăng chẳng tạo ân.
Đất Tổ, Quê Cha nòi giống Việt,
Luôn luôn toàn vẹn chốn dương trần…
H5/20- Dương trần dù lắm hố, nhiều gai,
Quyết đạp gian truân, dẫu kéo dài.
Bởi giống Nguyên Mông gây khổ ải,
Vì nòi Hán Mãn tạo trần ai.
Giang sơn đồ thán, toàn bi lụy,
Xã tắc khuynh nguy, rặt thống hài.
Nhào nặn tha nhân thành xảo trá,
Gian hùng đệ nhất, quyết không hai…
H6/20- Quyết không hai dạ mới chung tình,
Phản bội quê hương, loại súc sinh.
Tranh đấu cứu dân là hết nhục,
Quy hàng bán nước, chẳng còn vinh.
Chí Minh trát mực Non sông Việt,
Hưng Đạo tô son Quốc sử mình.
Chống giặc ! toàn dân vùng đứng dậy,
Diệt quân xâm lược kẻo người khinh…
H7/20- Kẻo người khinh miệt nước Nam ta,
Bảo vệ thanh danh, giữ đất nhà.
Nỗi hận không còn Hồ Bản Giốc,
Mối sầu đã mất Đảo Hoàng Sa.
Ông cha đổ máu gìn cương vực,
Con cháu phơi xương giữ Quốc gia.
Cả nước diệt thù chung ý chí,
Trăm cay, nghìn đắng cũng xông pha.
H8/20- Xông pha trong gió lạnh căm căm,
Thức trắng bao đêm, nẫu dạ tằm.
Nước mất tấm lòng đầy uất hận,
Nhà tan, cặp mắt rõi đăm đăm.
Giang sơn ngăn cách, tình mờ mịt,
Xã tắc chia lìa, nghĩa biệt tăm.
Quê Mẹ nghìn trùng, hồn trắc ẩn,
Khôn ngăn huyết lệ chảy đằm đằm…
H9/20- Đằm đằm nước mắt khóc Quê hương,
Cố quốc triền miên phủ tuyết sương.
Độc Đảng buôn dân, chuyên dẫn lối,
Tập Đoàn bán nước, thạo đưa đường.
Bắt trai cường tráng lìa hầm mỏ,
Buộc gái thanh tân bỏ mái trường.
Trinh nữ ai trao cho Mụ Tú ??
Cuộc đời tan nát, quá bi thương…
H10/20- Bi thương trời hỡi ! bởi nơi đâu ?
Nhức nhối tâm can, chất chứa sầu.
Cả nước xót xa, cam thống khổ,
Một nhà quặn thắt, chịu cơ cầu.
Ước mong quê cũ lìa bần bạch,
Cầu nguyện làng xưa thoát đớn đau.
Lạy Phật, cầu Trời thương nước Việt !!
Thoát vòng bãi bể, cảnh nương dâu
H11/20- Dâu bể đau thương buổi chuyển thời
Trẻ già khắp nước lệ tuôn rơi.
Dân lành oan ức đầu đơn kiện,
Cán ác tung hoành tạo thú chơi.
Hầu hết đặt bày sai nghĩa lễ,
Mấy ai cư xử đúng tình đời ?
Xưa nay “bọn ngố” nông suy nghĩ
Gây lắm oan cừu mãi chẳng vơi
H12/20-Vơi làm sao được nỗi sầu thương,
Cảnh khổ tràn lan khắp nẻo đường
Nhiều kẻ gian tham gây ác đức
Ít người chính trực, tạo hiền lương.
Ngông nghênh, quyền thế thân hào nhoáng,
Khiêm tốn bình dân phận gió sương.
Ray rứt canh chầy thương nước Mẹ,
Nỗi đau vong quốc mãi còn vương
H13/20- Còn vương thống hận cõi đời này,
Ngăn cách từ Đông tới cõi Tây.
Ngơ ngẩn tựa chim không có bạn,
Ngỡ ngàng như cọp phải lìa bầy
Quê nhà, rừng rậm trơ cành lá,
Xứ lạ, non cao rợp bóng cây.
Lãng đãng Mây Hàng xa vạn dặm,
Ngày đêm theo mãi tấm thân gầy…
H14/20- Thân gầy thui thủi chỉ mình ta,
Giấc điệp còn vơi, nhớ cảnh nhà.
Cuối xóm, ao hồ sen hết lá ?
Đầu làng, bến nước phượng còn hoa ?
Quang Trung chính khí hình luôn rạng
Hưng Đạo kiên trung bóng chửa nhòa.
Cộng Sản độc tài gây thống khổ,
Bán rừng, nhượng biển của Ông Cha.
H15/20- Cha truyền, con nối tự Hùng Vương,
Trải bốn nghìn năm một mối rường.
Chống Bắc giữ gìn toàn lãnh thổ,
Bình Nam bảo vệ vẹn biên cương.
Giang sơn cẩm tú, trai anh dũng,
Xã tắc uy linh, gái đảm đương.
Quốc Tổ Hùng Vương đang réo gọi,
Toàn dân đoàn kết, mãi yêu thương..
H16/20- Quyết mãi yêu thương nước Việt mình,
Bao đời tự chủ hưởng văn minh.
Nam Quan địa giới ôi là đẹp !
Bản Dốc thiên nhiên quả thật xinh !
Bảo vệ biên cương là hữu lý,
Hiến dâng lãnh hải quả vô tình.
Tiền nhân đổ máu tràn sông núi,
Con cháu nghìn đời mới hiển vinh.
H17/20- Hiển vinh truyền lại giống nòi đây,
Ý chí sung thiên rợp cỏ cây.
Lê Lợi dẹp Minh tài cuốn gió,
Quang Trung diệt Mãn, đức lòa mây.
Trưng Vương chí khí, tan quân Hán,
Thái Học kiên cường, nát giặc Tây.
Sự nghiệp kế thừa con cháu hưởng,
Tô son lịch sử thắm tươi này.
H18/20- Này đây Nước Nhược với Non Bồng,
Chi khác quê mình núi cận sông.
Lãnh hải nhấp nhô dài bất tận,
Núi non hùng vĩ rộng mênh mông.
Hồng Hà tưới bón đồng Miền Bắc,
Sông Cửu vun bồi ruộng Cõi Đông.
Cẩm tú giang sơn truyền vạn đại,
Kế thừa sự nghiệp của cha Hồng.
H19/20- Cha Hồng trân quý một quê hương
Chí cả tài cao trải bốn phương.
Cương quyết bảo tồn vùng lãnh hải,
Thề nguyền gìn giữ chốn biên cương.
Buôn dân : phải thấy phường vô đạo,
Bán nước : đừng quên bọn bất lương.
Xanh vỏ, đỏ lòng là phản bội,
Hùa nhau đẩy nước xuống lề đường.
H20/20- Lề đường, chung lối của cha ông,
Quyết trải lòng son giữ núi sông.
Tiếng hát dịu dàng, cơn mộng đẹp,
Câu ca trầm bổng, giấc mơ hồng.
Cây đa cuối xóm, già thường ngắm,
Bến nước đầu làng trẻ vẫn trông.
Bờ ruộng, nương dâu hòa máu thắm,
Tình yêu dân tộc chứa chan lòng…
18-7-2008 TRƯỜNG GIANG |
huệ thu họa
SAO LẠI ÐỂ MẤT TAM SA ?
1
Hải đảo ngàn xưa đã mất rồi
Núi sông nào lại phải chia đôi
Triệu dân gặp nạn còn xuôi ngược
Bao kẻ lòng đau lúc đứng ngồi
Lãnh hải chúng thu không nói trả
Tam Sa họ lập thế là thôi
Bá quyền chúng vẫn loài lang sói
Tất cả chung qui một lũ tồi
2
Tình đời răng lợi cũng như không
Bán nước mà rồi vẫn có công
Chuyện chúng làm như là độc nhất
Lập trường thành thử lại tương đồng
Hóa ra lũ ấy: quân ăn cướp
Thành thử người dân phải chạy rông
Cái bọn bá quyền thì phải đổi
Ỷ vào sức mạnh chúng chơi ngông
3
Ngông nghênh vênh mặt chẳng ra người
Mà có bao giờ biết hổ ngươi ?
Bóp cổ đè đầu quân sói dữ
Lừa thầy phản bạn lũ đười ươi
Lên râu chúng nó càng la lối
Sức yếu dân ta dở khóc cười
Gió mát nếu như hây hẩy thổi
Núi rừng bát ngát một màu tươi
4
Họ nói vì dân bởi tại dân
Dân nay là chủ rất tình thân !
Người giàu vốn dĩ hay chia rẽ
Kẻ khó làm sao có thể phân
Nhà nước bởi vì cần gạo thóc
Trung ương bởi thế lắm công ân
Con người Cộng sản văn minh nhất
“Gây cảnh giàu sang giữa cõi trần” *
* Cộng Sản tuyên bố như thế
5
Nay chúng như là những chiếc gai
Làm phiền mình quá cứ dài dài
Vung tay múa mỏ không hề ngượng
Vểnh mặt lên râu chẳng giống ai
Nghĩ chuyện anh em xưa khắng khít
Thì câu tình nghĩa lại khôi hài
Cướp thì tất cả là như một
Nay bỗng là hai bỗng hóa hai
6
Kể chi đến nghĩa kể chi tình
Chúng vẫn từng theo thuyết hiện sinh
Có thế thôi thì lên mặt giỏi
Sẵn tiền chắc đã lấy làm vinh
Không cần trời cũng không cần đất
Chẳng biết ai cho chỉ biết mình
Ðạo lý cha ông từng vẫn dạy
Cái phường bất nghĩa cứ xem khinh
7
Trời của ta đất cũng của ta
Bỗng từ đâu tới chiếm làm nhà !
Mùa hè tránh nắng lùm cây mát
Ðêm vắng canh tàn hạt mốc sa
Cũng chẳng là người phường nghịch tặc
Họ không cần biết chỉ oan gia
Chỉ còn tranh đấu và giai cấp
Ðầu bạc chiều hôm mái tóc pha
8
Mùa Ðông đất Mỹ lạnh căm căm
Nghĩ cuộc tang thương rối ruột tằm
Giở đọc lời bình lòng ngại ngại
Ngoảnh nhìn thế sự mắt đăm đăm
Công nông mới đó còn lên tiếng
Cách mạng chưa gì đã bặt tăm
Não nuột canh trường khôn kể xiết
Trời sương giọt lệ cứ đằm đằm
9
Từ bước chân đi biệt cố hương
Dặm dài trải đã lắm phong sương
Ngày đêm từng biết hai nơi rõ
Sau trước cùng chung một dặm đường
Trời nắng bâng khuâng cùng gió sớm
Ðầu hè thao thức nhão canh trường
Dù Âu dù Á chân trời khác
Xa nước làm sao chẳng xót thương
10
Chẳng biết từ đâu biết ở đâu
Nỗi lòng xin gửi lại đôi câu
Tự do giống thể như ai cướp
Dân chủ nhìn ra chuyện thỉnh cầu
Hẹn bọn độc tài thêm bất lợi
Cửa quyền thế lực thấy càng đau
Bao giờ sáng rực màu dân chủ
Nghĩ lại trăm năm cuộc bể dâu
11
Cũng là thế cả, cũng là thời
Nghĩ đến càng thêm giọt lệ rơi
Phận mỏng nước nghèo như phải vậy
Lòng hèn dân yếu thế thì thôi !
Giàu nghèo mấy thuở vui tình nghĩa
Thua được ngàn năm xót cuộc đời
Câu chuyện quốc gia thêm đứt ruột
Hận này chẳng thể tát cho vơi
12
Có nước làm sao chẳng xót thương
Cho nên từng trải vạn con đường
Học theo gương cũ trang hiền giả
Ghét lũ vong nô bọn bất lương
Tóc đã pha thêm phân nửa tuyết
Lòng còn đau mãi một màu sương
Ta đi ta vẫn luôn luôn nhớ
Nước cũ ngày đêm vẫn vấn vương
13
Ai đã đưa ta đến chốn này
Ðường đi khắp cả nẻo đông Tây
Tự do có thể là muôn lối
Cộng Sản thì đâu cũng một bầy
Hữu ý vui thêm cùng cuốn sách
Vô tri thẹn cả với lùm cây
Hữu sinh hữu diệt cơ duyên ấy
Chỉ thấy đêm đêm bóng nguyệt gầy
14
Ta ỷ vào ta cậy sức ta
Nếu chưa cứu nước khó lo nhà
Nghĩ câu tình nghĩa dòng thơ chảy
Nhớ cảnh non sông đẹp gấm hoa
Chưa thấy trời mưa lòng đã lạnh
Chẳng nghe gió thổi lệ sao nhòa
Ra đi lúc ấy còn xuân sắc
Thương quá ngày về dưới gối cha
15
Con tằm đến thác vẫn tơ vương
Còn vẫn đăm đăm giữ mối rường
Ðã biết tôn thờ câu ngũ phúc
Lẽ đâu rẻ rúng chữ tam cương
Việc nhà nhớ mãi người cai quản
Chuyện nước nhờ ai kẻ đảm đương
Dù biết khó khăn nhưng đã quyết
Chúng ta học mãi chữ yêu thương
16
Ai người nỡ bán nước non mình
Có phải chăng là Hồ Chí Minh ?
Trước cổng vầng trăng nhìn vẫn đẹp
Bên đình cây trúc thấy càng xinh
Quê nhà ngoảnh lại thêm rơi lệ
Ðất tổ quay sang bát ngát tình
Dân chủ mong về trên nước Việt
Bấy giờ thật sự mới quang vinh
17
Nào có xa gì đó với đây
Vẫn con đường cũ mấy hàng cây
Nhìn lên cao vút đôi làn gió
Ngó lại xanh lơ mấy cụm mây
Ðất Bắc nghĩ thương cho đất Mỹ
Trời Ðông thêm nhớ mãi trời Tây
Ai về xin gửi câu tâm sự
Sao cứ chôn chân ở chốn này
18
Người Việt giờ như ngọn cỏ bồng
Ngẩng lên chẳng thẹn với non sông
Ngày xưa đâu có khinh người Thác (*)
Lúc trước riêng không ngại giặc mông
Chữ đẹp tự do đầy mặt đất
Cờ vàng độc lập khắp Tây Ðông
Tạm dung cần phải lo đoàn kết
Hải ngoại xin thương giống lạc hồng
19
Ngó về nước việt nhớ quê hương
Trời dẫu mười phương chỉ một phương
Cộng đã lăm le xây lý thuyết
Ðảng càng chăm chú viết đề cương
Nước non dưới trướng phường vô lại
Dân tộc theo quyền lũ bất lương
Triệu triệu người dân như một cả
Cùng nhau đi trọn một con đường
20
Cộng đồng thêm đẹp mặt cha ông
Liều chết tìm đường vượt biển sông
Chẳng ở bởi ghê màu máu đỏ
Trốn đi vì sợ lá cờ hồng
Ðẹp chưa tình nước lung linh sáng
Xanh biếc trời hè lặng lẽ trông
Ta trở về quê xây dựng lại
Toàn dân nô nức góp chung lòng...
(*) thát= thát Ðát (tên cũ của dân Mông Cổ)
huệ thu
20 07 2008 |
LÃNH ĐỊA CHIA LÌA
20 BÀI XƯỚNG
X1/20- Hải đảo Trường sa mất nữa rồi,
Hoàng Sa cống phẩm buổi chia đôi.
Non sông cẩm tú sao đem bán,
Dân tộc hùng anh há chịu ngồi.
Nước mất đau lòng con cuốc nhỉ !
Nhà tan xót dạ cái gia thôi.
Cường quyền đâu kể gì cương thổ,
Chỉ cốt vinh thân, một lũ tồi.
X2/20- Lũ tồi có nói cũng bằng không,
Quỵ lụy ngày đêm ráng lập công.
Gõ cửa Bắc Kinh dâng hiến đất,
Mềm môi Mỹ quốc góp gom đồng.
Cái phường vô sỉ thường chui bậy,
Mà bọn kim tiền thích chạy rông.
Tổ quốc tiền đồ quăng sọt rác,
Miễn là đầy túi, mặt nghênh ngông.
X3/2- Nghênh ngông dã thú, lốt con người,
Chẳng chút đau lòng với hổ ngươi.
Quốc thể còn đâu quân đạo tặc,
Danh nhà cũng mất, lũ đười ươi.
Nhìn ra bốn bể càng thêm thẹn,
Ngó lại năm châu chẳng dám cười.
Chỉ được hung hăng nới xó bếp,
Gà què ăn quẩn mặt sao tươi.
X4/20- Sao tươi cái mặt bọn buôn dân,
Bán nước cầu mong được ấm thân.
Bản Dốc, Nam quan đành Bắc tán,
Đồng Đăng, Tô Thị chịu Nam phân.
Câu thơ xứ Lạng đầy ai oán,
Giọng hát biên đình nhạt ái ân.
Núm ruột thân thương rời đất mẹ,
Hỏi ai vui trọn bước đường trần ?
X5/20- Đường trần vạn nẻo lắm chông gai,
Mỗi bước phân ly, mỗi dặm dài.
Bởi lũ bá quyền gây thống khổ,
Vì phường gian tặc tạo bi ai.
Bày ra bao cảnh đầy oan trái,
Dàn dựng nhiều pha lắm thống hài.
Cưỡng bức con người thành yếm thế,
Lọc lừa gian trá, một ra hai.
X6/20- Một hai cho trọn chút ân tình,
Nghĩa khí trên đời luận tử sinh.
Bán nước buôn dân là điếm nhục,
Khuông phò xã tắc mới quang vinh.
Tổ tiên đời trước xua tan giặc,
Con cháu ngày nay hổ thẹn mình.
Cương thổ biên thùy đành bỏ phế,
Để quân xâm lược tỏ lòng khinh.
X7/20- Khinh thường dân tộc Việt Nam ta,
Nên mới ngang nhiên chiếm biển nhà.
Mặc sức di dân giành hải phận,
Tha hồ lập ấp giựt Trường Sa.
Ngẩng lên thấy thẹn cùng Sông núi,
Cúi xuống thêm buồn với Quốc gia.
Đất nước mình đây sao thảm thế ?
Muôn đời mối nhục chẳng phôi pha.
X8/20- Phôi pha sao được nỗi hờn căm
Thao thức từng đêm rút ruột tằm.
Nghe tiếng cuốc kêu, lòng xót xót,
Chạnh niềm nước mất, mắt đăm đăm.
Đôi bờ cố lý còn ngăn cách,
Một gánh sơn hà vẫn mịt tăm.
Ai có quay về nơi trích địa,
Làm sao vơi được lệ rơi đằm.
X9/20- Rơi đằm giọt lệ khóc quê hương,
Còn mãi chìm trong cảnh gió sương.
Cái lũ cường quyền chuyên mớm lối,
Mà phường buôn thịt vẫn đưa đường.
Mã Lai, Hàn Quốc bao thê thảm,
Căm Bốt Đài Loan lắm đoạn trường.
Gái Việt lạc loài trên bốn biển,
Hỏi đời còn mấy nẻo tang thương ??
X10/20- Tang thương thử hỏi bởi vì đâu ?
Lạnh buốt tim gan, tím mạch sầu.
Dân tộc đau lòng cơn quốc biến,
Gia đình xót dạ buổi cơ cầu.
Những mong đất Việt thêm tươi sáng,
Lại muốn trời Nam bớt khổ đau.
Mong muốn vẫn là mong muốn vậy,
Mãi còn bãi bể với nương dâu.
H11/20- Dâu bể đau thương buổi chuyển thời
Trẻ già khắp nước lệ tuôn rơi.
Dân lành oan ức đầu đơn kiện,
Cán ác tung hoành tạo thú chơi.
Hầu hết đặt bày sai nghĩa lễ,
Mấy ai cư xử đúng tình đời ?
Xưa nay “bọn ngố” nông suy nghĩ
Gây lắm oan cừu mãi chẳng vơi
H12/20-Vơi làm sao được nỗi sầu thương,
Cảnh khổ tràn lan khắp nẻo đường
Nhiều kẻ gian tham gây ác đức
Ít người chính trực, tạo hiền lương.
Ngông nghênh, quyền thế thân hào nhoáng,
Khiêm tốn bình dân phận gió sương.
Ray rứt canh chầy thương nước Mẹ,
Nỗi đau vong quốc mãi còn vương
H13/20- Còn vương thống hận cõi đời này,
Ngăn cách từ Đông tới cõi Tây.
Ngơ ngẩn tựa chim không có bạn,
Ngỡ ngàng như cọp phải lìa bầy
Quê nhà, rừng rậm trơ cành lá,
Xứ lạ, non cao rợp bóng cây.
Lãng đãng Mây Hàng xa vạn dặm,
Ngày đêm theo mãi tấm thân gầy…
H14/20- Thân gầy thui thủi chỉ mình ta,
Giấc điệp còn vơi, nhớ cảnh nhà.
Cuối xóm, ao hồ sen hết lá ?
Đầu làng, bến nước phượng còn hoa ?
Quang Trung chính khí hình luôn rạng
Hưng Đạo kiên trung bóng chửa nhòa.
Cộng Sản độc tài gây thống khổ,
Bán rừng, nhượng biển của Ông Cha.
H15/20- Cha truyền, con nối tự Hùng Vương,
Trải bốn nghìn năm một mối rường.
Chống Bắc giữ gìn toàn lãnh thổ,
Bình Nam bảo vệ vẹn biên cương.
Giang sơn cẩm tú, trai anh dũng,
Xã tắc uy linh, gái đảm đương.
Quốc Tổ Hùng Vương đang réo gọi,
Toàn dân đoàn kết, mãi yêu thương..
X16- Yêu thương đất nước Việt Nam mình,
Đinh, Lý, Lê, Trần đã chứng minh.
Bản Dốc muôn đời phong cảnh đẹp
Nam Quan vạn thuở cửa quan xinh.
Hồn thiêng sông núi hoài lưu luyến,
Mạch sống quê hương lắm hữu tình.
Máu của tổ tiên từng đổ xuống,
Cho nghìn sau mãi được quang vinh.
X17/20- Quang minh Việt tộc mãi còn đây,
Không thấy thẹn lòng với cỏ cây.
Sông Hát, Bạch Đằng pha đỏ máu,
Đống Đa, Vạn Kiếp rực hồng mây.
Bình Ngô Đại Cáo ngời phương Bắc,
An định trời Nam sáng cõi Tây.
Mỗi bước chân đi là lịch sử,
Làm nên hùng khí nước Nam này.
X18/20- Nước Nam thủy tú với non bồng,
Đẹp nhất quê mình lắm núi sông
Hải phận trải dài tình bát ngát,
Trường Sơn chạy dọc nghĩa mênh mông.
Hai miền châu thổ hai bầu sữa,
Một dải sơn hà một biển Đông
Mạch sống quê hương là bất tận,
Dành cho cháu Lạc với con Hồng.
X19/20- Con Hồng cháu Lạc quý quê hương,
Đừng để quân thù bọn Bắc phương.
Ỷ mạnh giở trò giành hải đảo,
Cậy đông ngang ngược lấn biên cương.
Chớ tin xảo ngữ quân gian dối,
Cần thấy manh tâm lũ bất lương.
Chúng chỉ cầu vinh không biết nhục,
Nên đưa dân tộc đến cùng đường.
X20/20- Cùng đường, đắc tội với cha ông,
Chẳng chút đau lòng mảnh núi sông.
Một tấc non xanh dòng máu đỏ,
Một gang lãnh hải trái tim hồng.
Một bầu nhiệt huyết luôn sôi sục,
Một mảnh tình quê mãi ngóng trông.
Tất cả đó là tình máu mủ,
Yêu thương nồng ấm ở trong lòng.
San Jose ngày 18-2-2008
MẠC LAN ĐÌNH
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|