Cha đi ngày ấy áo xanh
Cái cày, cái cuốc một mình mẹ tôi
Tóc xanh, tròn lẳn đôi vai
Mẹ tôi gánh cả tháng ngày nuôi con
Mùa bão lũ, gánh lúa non
Có khi gánh cả mảnh bom rơi vào
Chiều về, trắng áo mẹ tôi
Mồ hôi muối, mặn một đời vì con
Mùa màng lúc trắng, lúc còn
Bữa ăn giáp hạt, dành con cơm nhiều
“Trẻ con ăn độn khó tiêu
Để khoai người lớn ăn nhiều. Nghe con!”
Mẹ ít chữ, con nhiều hơn
Mẹ rằng:”Điều ấy làm nên phúc nhà”
Vắng cha, ngày, tháng, sớm, trưa
Với tôi, mẹ lại là “cha” bên mình
Có khi “cha” giận, mẹ bênh
Cái roi dừng lại. “Cha” đành lặng im
Mẹ chiều chuộng, “cha” lại nghiêm
Muốn đi chơi, lại ngồi yên miệt mài
Thế rồi, năm tháng dần trôi
Tôi vào đại học, cả đời mẹ mong
Niềm vui chưa trọn trong lòng
Đôi vai mẹ vẫn nghiêng trong đợi chờ
Hai mươi năm, phấp phỏng thư
Còn người! Lãng đãng vẫn là chiêm bao.
Cha về, gói đỏ hình sao
Trên bàn hương khói, cha vào với ông
Mẹ tôi, nước mắt vào trong
Tóc sương rơi xuống lưng còng, vai xô
Và rồi, có đứa trẻ thơ
Mẹ cười: “Thằng bé sao mà giống ông!”
Vũ Văn Dân