Cứ mỗi chiều hôm mải nhớ nhà
Cho nên quên bẵng tháng, ngày qua
Giật mình thì thấy tâm chưa định
Ngoảnh lại kia trông nước chửa hòa
Lực bất tòng tâm, ưa lẩn thẩn
Sức người có hạn, khoái bâng quơ
“Thế nhân ơi hỡi buồn ra riết
Chẳng bóng hoàng hôn cũng nhớ nhà!”
Trần Ngân Tiêu