Lâu rồi không thấy tăm hơi
Chỉ còn góc biển chân trời bao la
Muốn thăm thì ngại đường xa
Khi gần sợ nhận không ra nữa rồi
Đón xuân dạ luống bồi hồi
Tình quê tình bạn tình người đa đoan
Xuân đến rồi xuân sẽ tàn
Riêng ta rồi vẫn ngỡ ngàng nhớ quê
Trần Ngân Tiêu