Khi mùa mưa đến sớm
Hoa lá bừng sắc hương
Mà lòng nhau nắng hạn
Trên cành chiếc lá buông
Dấu chân còn kỷ niệm
Một thời nhớ và yêu
Môi em màu phượng chín
Bờ vai nắng nghiêng chiều
Đêm trăng non bối rối
Tóc em buộc hồn tôi
Nụ hôn nào nhẹ dạ
Nhưng tình nhau nhớ đời
Đường trần nhiều lối rẽ
Mấy trăm cây số sầu
Em có còn nước mắt
Khóc kiếp nầy kiếp sau
Con sông trôi ra biển
Phù sa dạt vào bờ
Tiếng chim nào lảnh lót
Trong vườn tình hương đưa
Biết yêu nên biết khổ
Mới thấy đời đáng thương
Thiên đường và địa ngục
Trong ta giữa đời thường!
Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )