Một dạo ta ngồi lỳ ở đó
nhìn em qua đó áo lụa bay
mắt ta dán chặt vòng eo nhỏ
em xôn xang qua cái chau mày
ta tưởng mình đùa chơi đôi chút
nào hay lòng rũ rượi bất an
bởi em có áo lụa mờ đôi mắt
ta thẩn thờ giữa bến Hà Thân
bên kia An Hải nhà em phải
mà sao ta mãi thấy ngút ngàn
qua đò, trên tay em cầm guốc
quần xăn để trắng nõn ngón chân
bỗng dưng ta động tình nghĩ bậy
ước chi ta làm thân chiêc đò
để cùng em chòng chành trên sóng
mình đong đưa qua những nhấp nhô
chỉ một giòng sông, lòng ngăn cách
Hà Thân, Hà Thân, trong lo âu
một thuở yêu em nhưng lỡ chuyến
đò em sang sông mang ta nỗi sầu
Phan Xuân Sinh