Đêm nay đẹp quá, trời lên cao
Mắt đen lấp lánh, chao là ngộ
Mà sáng ban ngày thấy được đâu
Chút nắng xin đừng phai diễm tuyệt
Chân đi tha thướt mái tóc huyền
Và nét suy tư khuôn mặt ấy
Dịu dàng, ngây thơ như nàng tiên
Ôi nụ cười em rạng rỡ môi
Đôi mày tô nhẹ nét thêm tươi
Lời em thỏ thẻ, bình yên quá
Tim yêu thành thật nhất trên đời
Ngô Đình Chương (phỏng dịch)
Nguyên tác :
She walks in Beauty
She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes;
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.
One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.
And on that cheek, and o’er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!
Lord Byron (1788—1824)