Tôi nhớ như in chuyện thuở nào
Về thăm quê nội xứ Cà Mau..
Mây trời bát ngát bên triền sóng
Nước đục phù sa đậm sắc màu
Khi bóng con tàu vừa ghé bến
Xuồng ghe tấp nập khúc sông quê
Tiếng bao cô lái đang mời khách
Đón bước chân xa mới trở về…
Tôi chào cô lái trên xuồng nhỏ
Em cũng cười duyên khẽ cúi chào
Man mác chiều nay cơn gió nhẹ
Nghe lòng rạo rực chút xôn xao
Xuồng rời khỏi bến trời hiu quạnh
Sông nước Cà Mau bát ngát tình
Con gái quê nghèo da rám nắng
Tóc thề lơ lửng dáng xinh xinh
Lấy trái cây mua ngoài phố thị
Mời em.. quên bớt đoạn đường xa
Chiếc xuồng ba lá xuôi dòng nước
Chở nặng tình người năm tháng qua
Bóng chiều thấp thoáng trên đầu sóng
Xuồng cập vào trong lối tôi về
Tay buộc chiếc xuồng trên bến lở
Em về chung ngõ giữa trời quê…
Hỏi ra mới biết người chung xóm
Em ở gần bên cách mấy nhà
Hai buổi con đò đưa đón khách
Nuôi đàn em dại giữa mưa sa…
Thương em vất vả con đò nhỏ
Đi ngược về xuôi sóng thủy triều
Ai biết phù sa chia mấy lớp..
Nước ròng, nước lớn với đìu hiu…
Ngày tôi từ giã miền quê nội
Tìm hỏi quá giang lại bến tàu
Cũng chiếc xuồng con ra bến lạ
Nhưng lòng trĩu nặng, gió lao xao
Tới bến..giã từ cô lái nhỏ
Nghe lòng man mác giọt sầu rơi
Bảo em năm tới, tôi về lại..
Công đón đưa.. tôi sẽ đáp bồi…
Hạ kế tôi về trên bến vắng
Tìm hoài sao khuất bóng người mơ
Cà Mau thiếu mất con đò cũ
Sông nước hình như cũng hững hờ.
Minh Tường