Khoảng tử- sinh
Mi trên cây, ta ngồi dưới gốc
Nóc ta tranh, nóc mi chèn lá
Ta xơi cơm, còn mi khẻ quả
Hai chúng ta sống tạm cây đời
Giữa hai mùa nắng hạn, mưa rơi
Đời mi ngắn, ta hơn một chút
Mi vô tư, ta thời vinh, nhục
Xót thương cùng, chẳng biết hơn thua
Tựa vào nhau dưới bóng tàng thưa
Người và vật cùng chung số phận
Qui luật sống, thôi đành chấp nhận
Sướng, vui, buồn một khoảng tử- sinh
Tìm khôn, lánh dại
Xa quê, đi đó, đi đây
Tìm người, thân bạn, thọ thầy , học cô
Thông thêm Thành thị, xứ mô
Xa bao cái dại, mang vào cái khôn
Không đi, cứ mãi chốn gần
Loanh quanh, lẩn quẩn, cây Bàng trước sân
Biết bao giờ mới thành nhân
Biết bao giờ được làm quan « đầu Làng «.
Ta nợ nhau
Anh nợ em lời hứa ban đầu
Anh nợ em chiếc nhẩn đeo tay
Anh nợ em hai chiếc áo dài
Nụ hôn thắm trong ngày lễ cưới
Em nợ anh một lần sau cuối
Đi theo chồng, chẳng nói một câu
Em nợ anh lời nói ngọt ngào
Ta sẽ mãi muôn đời, muôn kiếp
Ta nợ nhau trong vòng oan nghiệt
Để một đời lại phải thương đau
Trả nợ nhau, xin hẹn kiếp sau
Chờ em nhé ! Hãy chờ em nhé.
Thủy Điền ngày 22, tháng 02, năm 2016