Một mình lạng quạng đằng vân
bỗng nhiên vấp gió bâng khuâng đứng nhìn
vịn chùm mây trắng lung linh
đánh hơi mùi khói quê tình thơm xuân
tôi bay trong nỗi ngập ngừng
muốn thăm nhưng ngại không chừng chẳng ai
đón người sức mẻ hình hài
trái tim trôi giạt nước ngoài đã lâu
lo lo chưa dám về đâu
núi rừng Tiên Phước Tiên Châu lạ rồi
Hội An Xóm Mới Chùa Cầu
bụi bay cát chạy mù đầu chắc chi
Liêm Lạc đâu có còn gì
dòng sông gò mã bứng đi cõi nào
La Qua Vĩnh Điện nao nao
đất quê mẹ mấy khi vào nghỉ chân
Sông Hàn Đà Nẵng Hải Vân
liền đời mà bỗng đứt gân bất ngờ
Quảng Ngãi Thi Phổ máu trào
cỏ chết đất úng sầu vào cỏ cây
Sài Gòn những luống gió bay
chắc chi lưu lại dấu giày buồn tênh
Đà Lạt Huế từng không thèm
Qui Nhơn Phan Thiết mươi đêm ngủ vùi
nơi đâu đạp đất có người
tiếp tôi bằng những nụ cười bao dung
cân nhắc tự vấn cuối cùng
chọn ngọn cây để ngã lưng nằm nhìn
gọi quê hương cho ấm tình
cũng là đạp đất quê mình năm nay
hồn trên cánh gió loay hoay
đánh rơi chiếc dép tháng ngày lang thang.
Luân Hoán
8.02.2016