Cái chính
Làm người là phải thế nào đây ?
Hiện thực, tâm linh cứ bủa vây
Tâm, Tôi đấu tranh từng chút một
Lòng tin đôi lúc bị quấy rầy
Cứ như thử thách rồi suôn sẽ
Người đời mưu lược để sướng thây
Biết chi khó, khổ người khác lãnh
Cái chính làm sao túi tiền đầy !
Lộ phí phải trả
Tự nhiên rơi, mất khơi khơi
Công danh, tiền của, vốn lời hụt hao
Bình thường người sẽ cào nhào
Ôi bao dành dụm nhọc lao bay vèo
Nhưng mà đời sống phải theo
Hên xui, may rủi, giàu nghèo số thôi
Cái có hiện đã mất rồi
Khó tìm ngay được than ôi cớ gì
Sống đời gặp phải lắm khi
Cái đến sẽ đến làm gì cho qua ? (*)
Nặng, nhẹ tùy ý người mà
Trong từng hoàn cảnh im, la vừa lòng
Cái chính thường vẫn ước mong
Có lại thứ mất gắng gồng chắt chiu
Thông thường mày mắt ỉu xìu
Chân tay, đầu óc liêu xiêu mất hồn
Có người nổi máu du côn
Làm cho ra lẻ nổi cồn dọa hăm
Có người thôi kệ nghĩ thầm
Lộ phí phải trả giữ tâm đường đời.
(*) Cái gì đến thì sẽ đến : Theo ngạn ngữ dân gian
Bình tâm hay đổi tánh
Cái hiện thực của kiếp người dương thế
Có liên quan đến số phận phải mang ?
Mông lung thay cả vũ trụ vô vàn
Hiền, ác có hướng đường thôi mặc kệ
Có những lúc sướng, buồn cho thân thể
Cảm từ đây nơi vật chất thế gian
Nhưng hình như cô lẽ dễ phàn nàn
Suy ngẫm chán Tâm nhìn Tôi sao tệ
Sống đời đẹp hay nghĩ về quá khứ
Hy vọng rằng có hậu ở tương lai
Biết rán thôi vì tới đó rất dài
Đường đi chọn nhiều khi còn tư lự
Thời hiện đại càng lắm lời mật ngọt
Rót vào lòng mà nở phát cái ham
Tôi thích nghe, tâm tư khỏi phải làm
Thường bị mất bởi một lần đã trót
Bao chướng ngại, hoài nghi hay bở ngỡ
Chí kiên trì, tin tưởng ở tâm thân
Dù là ai mọi hoàn cảnh rất cần
Chân bước tới với tinh thần không sợ
Vẫn điềm nhiên, bình thường dù cô quạnh
Theo bên mình luôn có thế lực thiêng
Việc đến khi sui rủi hoặc buồn phiền
Luyện cốt lõi bình tâm hay đổi tánh.
Thơ Tứ tuyệt 029
Bài học bổ ích
Lớn lên trong bể cuộc đời
Vui, buồn, sướng, khổ nhiều nơi trên đường
Thất bại, ngã quỵ, tai ương
Bài học bổ ích nói tường thành công.
Nó và ta
Thỉnh thoảng ta, nó gặp nhau
Đồng thuận ý nghĩ dâng trào chung tay
Có khi ta, nó đều cay
Vì không đồng thuận thường ngày thế gian.
So đo chính mình
Nhìn mình so với người ta
Hơn thua nhiều lắm có mà cân, đo
Muốn được thì phải tự lo
Vậy thì định liệu so đo chính mình.
Chết đi thanh thản
Hơn thua là để xét mình
Chớ đâu nào phải quyết vinh hơn người
Sống đời trong sáng thắm tươi
Chết đi thanh thản miệng cười nở hoa.
Nguyễn Thanh Thanh