Ngồi trên bến sịa hoàng hôn
Con sông nhỏ, chở nỗi buồn bao la
Bờ cây ủ bóng chiều tà
Nắng lao xao vở, khói nhòa nhạt lên
Ngưòi về con nước lênh đênh
Kìa trông mấy đám lục bình nổi trôi
Bày chi vật đổi sao dời
Chợ xưa nằm nhớ cảnh người bán buôn!*
Áo xưa còn nhớ con đường
Mấy cây trứng cá chín hường tuổi thơ
Thời gian…ai đợi ai chờ
Bâng khuâng một thoáng tưởng ngờ chiêm bao
Người về con nước hư hao
Lăn tăn tiếng sóng vỗ vào bến tôi
Để lòng nghe tiếng xa xôi
Vết lăn thổ mộ một thời đã qua…
quanghà
*Chợ đã dời đi chỗ khác